những ngày ở Pháp ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng quay vô định cứ xoay mãi chẳng biết bao giờ dừng lại, những chuỗi ngày nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại.

Sáng anh học ở trường môi trường học tập ở đây vô cùng phức tạp những bọn sinh viên thường tụ tập lại với nhau để ăn chơi trên lớp thì bắt nạt bạn bè vì thế anh thường né tránh tiếp xúc với mọi người để đề phòng những trường hợp xấu xảy ra với bản thân.

" Kim Taehyung "

Anh đang ngồi trong thư viện để giải mấy bài tập về kinh tế thì bất ngờ một tiếng gọi kêu lên.

" cậu là? "

Anh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, cô ấy có một mái tóc vàng kim trong thật nổi bật.

" Anh không biết tôi sao? Tôi là Amily Fortin tôi là hot girl ở đây đấy "

Kim Taehyung gật đầu sau đó tiếp tục giải đề.

Amily bức xúc khi thấy anh chẳng ngó ngàng gì đến mình mà chỉ chăm chú vào tờ giấy có vội giật lấy tờ giấy để xem là thứ gì.

" hểh gì thế này chẳng hiểu gì cả "

Sau khi đọc một lượt sơ qua kết quả cô chẳng hiểu gì trong đó không màng vứt nó xuống đất sau đó nhìn anh mỉm cười tự tin.

" tôi cho phép anh hẹn hò với tôi "

Kim Taehyung nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

" tôi có người yêu rồi "

Anh đứng dậy lấy balo và rời đi, đám đông bu quanh thư viện đều nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ vì chẳng có ai dám từ chối Amily một tiểu thư nhà Fortin.

" đợi đấy tôi sẽ không tha cho anh "

Những ngày liên tiếp cô ta như một cái đuôi phía sau anh nhưng anh chẳng bận tâm cứ mặc kệ cô ta.

Tối đến anh đi làm anh lao vào rửa bát sau đó chạy bàn, dọn dẹp, đổ rác...một ngày của anh là mệt mỏi.

.....

" Sắp đến ngày đống tiền trọ rồi đấy "

" sắp đến ngày đống học phí rồi đấy "

Anh nhìn đống tiền trên tay mình mà muốn bật khóc, nó chẳng đủ thậm chí có nhịn ăn thì bấy nhiêu đây chẳng thể đủ để chi trả, là do anh làm không đủ nhiều.

Anh bắt đầu làm thêm một công việc nữa là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, những ngày đầu làm quen với công việc vô cùng khó khăn bị la có bị lỗ có nhưng anh vẫn tiếp tục.

" Kim Taehyung mau chuyển thùng hàng vào kho đi "

Anh đi ra trước cửa tiệm nhìn chục thùng hàng chứa đầy kia, anh ươn vai đi đến bưng thùng hàng vào kho cất đi, đến gần 18 giờ anh mới làm xong công việc.

Không kịp nghĩ ngơi ăn uống gì anh lấy đại một phần cơm nấm ở tiệm rồi đeo balo vội vàng đi đến nhà hàng, thay bộ quần áo và đeo tạp dề nhanh chóng đi đến rửa đốn bát chất thành núi kia.

" Taehyung đem món ra bàn cho khách đi "

Anh cởi bỏ găng tay rửa bát ra và lau bàn tay mình vào tạp dề, đôi chân nhanh chóng đem món ra cho khách.

" của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng "

Anh vừa đặt đồ ăn xuống thì một bàn tay lạ nắm lấy cổ tay anh.

" Taehyung? "

Anh nhìn phía đối diện mình.

" cô là...Amily "

" Anh nhớ em sao thật trùng hợp, anh làm ở đây sao "

" ừ "

" hay quá anh..."

" xin lỗi quý khách nhưng tôi phải đi vào trong làm việc "

Anh rời đi không muốn tiếp xúc với ai, phải là anh đang lười giao tiếp với xã hội đã lâu rồi anh không có một tụ tập bạn bè với nhau không có ai để tán gẫu hay tâm sự chính bản thân anh cũng nhận ra điều đó.

Anh đi vào trong nhìn thấy bao rác đã đầy lên anh đi đến buộc lại rồi đem ra ngoài đổ.

Để bao rác xuống rồi quay người đi vào trong bỗng chân anh khựng lại, khoé mắt bỗng có chút cay cay anh nhìn chăm chú vào một bàn gia đình ở trong nhà hàng họ đang tổ chức sinh nhật cho con trai của họ và điều khiến anh chú ý đó chính là nụ cười của người ba và người mẹ nó khiến anh nhớ lại bản thân mình khi xưa chính anh đã từng có một gia đình như vậy.

Đêm về, anh mở cửa đi vào trong nhà nhìn thấy xung quanh nhà đồ vật tứ tung anh thở dài ngán ngẩm nhặt lại từng thứ và đặt nó lại ví trí vốn có của nó.

" aaaaa cút ra "

Mẹ anh hét lớn lên bà run rẩy ôm đầu mình vò đầu tóc mình đến rối bời.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng.

" không sao đâu mẹ "

Anh chạy đến ôm mẹ mình nhưng cơn sợ hãi trong bà khiến bà đẩy anh ra khiến lưng anh đập vào tường.

Anh đau đớn, anh im lặng trong tiếng la hét của mẹ mình.

" ĐỦ RỒI"

Anh đứng dậy nước mắt cũng tuôn ra nó đẩy hết bao mệt mỏi trong anh ra khỏi như một trái boom đang nổ.

Bà sợ hãi im lặng co người lại không dám đối diện với anh.

Anh hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh trấn an bà và ôm bà.

" con xin lỗi không sao cả, mẹ ngủ đi nha sẽ không còn gì khiến mẹ sợ hãi nữa đâu "

Bà gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống giường và nhắm mắt lại, sau khi xác định bà đã ngủ thì anh đi vào phòng.

Ngồi dưới giường vô cảm nhìn bàn tay mình không chần cứa một đường ở lòng bàn tay, máu đỏ rỉa ra anh tựa người vào giường mà mỉm cười.

Đau? Không đâu nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn đi.

Anh rất cần một cái ôm nhưng chẳng thể ai chịu ôm một cái cây xương rồng cả.

Anh rất cần một người tâm sự nhưng chẳng ai chịu nghe những lời thừa thãi.

Anh rất muốn tìm một Kim Taehyung của quá khứ nhưng chẳng thể.

Anh rất muốn tìm lại JungKook nhưng đã mất rồi.

Anh bật khóc vùi đầu vào đầu gối mà nức nở, anh mệt lắm thật sự rất mệt anh chịu đựng không nổi, vai anh đau nhức đến mức anh nghĩ nó có thể khiến anh sụp đỗ vào bất cứ lúc nào.

Anh khao khát sự hơi ấm, vừa sợ hãi cái ôm vừa thèm khát chúng điên đầu nhưng một người đã vỡ tan từ bên trong lẫn bên ngoài, khoác lên mình cả trăm ngàn mảnh vụn mà lại muốn ôm ai đó ư?

Thôi thì mình vẫn sống, sống đến khi chết thì thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro