những ngày ở Pháp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris về đêm vô cùng lạnh lẽo, họ đã đi cả ngày trời rồi nhưng không có một nơi để họ dừng chân Kim Taehyung nhìn mẹ mình dường như bà đã thấm mệt liền dừng lại đi đến và phủi bụi trên mặt đất sao đó để áo khoác của mình lót ra cho bà ngồi.

" mẹ đói không? "

Bà gật đầu.

" mẹ ngồi đây đợi con nhé con đi mua thức ăn cho mẹ nhé "

Bà nắm tay Kim Taehyung ánh mắt long lanh chứa đầy nổi sợ hãi.

" đừng bỏ mẹ "

Kim Taehyung đặt tay lên vai bà nhẹ nhàng nói.

" con không bỏ mẹ chỉ là nếu mẹ đi nữa sẽ rất mệt "

Bà vội vàng lắc đầu.

" không mệt mẹ...mẹ không mệt "

Anh quyết định ngồi cùng bà một lát sau khi chân của anh đỡ đau một chút thì anh và bà cùng tiếp tục đi.

Anh dừng lại một quầy bán hotdog, sau khi dặn mẹ đứng chờ mình thì anh đi đến và mua nó nhưng hiện tại thì anh chỉ có thể mua được 1 phần.

" đây của mẹ đây "

Bà cầm lấy định cắn lấy một miếng thật to thì dừng lại nhìn anh.

" của Tae đâu "

Anh lúng túng nói.

" con ăn rồi ạ đây của mẹ đấy mẹ mau ăn đi "

Bà vui vẻ gật đầu rồi ăn lấy phần hotdog nóng hổi.

Ngày qua ngày chẳng thể đi lang thang mãi cuối cùng anh đã thuê một phòng trọ nhỏ ở một khu sầm uất người dân nơi đây đa số là những công dân hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn như anh.

Anh đã đi làm thêm tại một nhà hàng Âu nổi tiếng tiền lương ở đây cũng không nhiều là mấy đủ trả tiền phòng và tiền ăn ít ra không nhịn đói.

" Kim Taehyung mày mau nhanh tay lên rửa có mấy cái bát cũng chậm như rùa "

Kim Taehyung nghe thấy lời hối thúc liền tăng tốc độ rửa bát dĩa nhanh hơn, anh đã rửa suốt 5 tiếng dôngd hồ không ngừng nghĩ đến tay cũng phồng to lên thật sự thì anh không thể rửa nhanh hơn được nữa.

* xẻng *

Anh hốt hoảng nhìn cái bát đã vỡ xuống sàn.

" mẹ thằng vô dụng mau dọn mau lên "

" vâng "

Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ và để nó vào lòng bàn tay anh biết nó sẽ làm tay anh chảy máu nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không còn cách nào dọn đống đó một cách nhanh chóng.

23 giờ đêm một mình anh lang thang ở thành phố Paris, đã khuya rồi đường xá cũng thưa thớt hẳn đi nhưng mà như vậy cũng tốt ít nhất là sẽ không có ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh.

Anh về nhà trọ của mình nhìn thấy mẹ anh đã ngủ thiếp đi lòng anh cũng nhẹ đi phần nào, anh đắp chăn cho mẹ mình rồi bản thân đi vào phòng đóng cửa lại.

Anh khuỵ xuống đất tựa lưng vào cửa, căn phòng tối om không một ánh đèn dường như bóng tối luôn chờ anh và ánh sáng lại né anh ra, cuộc đời anh bây giờ chỉ toàn là bóng tối không một tia sáng nào chiếu rọi.

Mệt lắm rất mệt cảm giác nghe những lời mắng chửi thật sự khiến người ta như muốn chết đi.

Anh không thể ngủ mặc dù rất mệt chỉ cần nằm xuống là anh lại càng muốn chết.

Nhìn vòng tay của mình mà lại nhớ đến em, vật định tình của chúng ta không biết em còn giữ hay vứt bỏ nó rồi. Thật tiếc khi anh vẫn còn yêu em như thuở ngày đầu, anh nhớ em chàng trai năm 17 tuổi đời anh tiếc là anh phải rời xa cuộc đời em sớm, tiếc là anh chẳng thể nhìn thấy cảnh em tốt nghiệp, tiếc chẳng thể cùng em đón giao thừa, tiếc chẳng thể cùng em lên Seoul học đại học...anh tiếc vì để mất em.

Mất em như mất anh sáng, mắt anh khi đó được em chiếu rọi dẫn lối anh đi đến nơi hạnh phúc nhưng giờ anh chẳng thể tìm thấy nơi nào hạnh phúc cả.

Anh đứng dậy đi đến học bàn của mình kéo ra và lấy hộp thuốc và uống nó, thuốc ngủ nó không tốt cho sức khoẻ nhưng nó giúp anh ổn về mặt tinh thần.

Anh nằm trên chiếc giường của mình từ từ nhắm đôi mắt lại.

Đôi bờ mi khép lại, đắm chìm trong vô thức.
Những hồi ức thoáng qua, nhớ lại những lời nói ngày ấy.

" nhớ em JungKook "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro