những điều trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất viện được 1 tuần rồi nhưng vì sức khoẻ chưa bình phục hẳn nên vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi, công việc thì Min Yoongi sẽ đến nhà và đưa cho anh làm tại nhà và hôm nay cũng thế.

Gió trời se lạnh pha lẫn chút ấm áp của mùa xuân, Kim Taehyung cầm ly rượu vang nóng rồi nhấp một ngụm nhẹ vốn không định uống nhưng có những lời nói phải có chút hơi men của rượu mới thốt ra được.

Min Yoongi nhìn anh, thật khác với người con trai năm ấy cậu gặp năm ấy anh là một người bình thường nhưng mang phẩm chất của một thiên tài. Dáng vẻ khi đưa ra ý tưởng của mình toát lên thần thái của một vị lãnh đạo và sau khi biết được anh làm dự án đó chỉ trong vòng 2 ngày thì cậu đã tìm được một người để đi theo.

Min Yoongi là con người không ham muốn những thứ vật chất cao sang, thứ cậu mong muốn là trí tuệ sự thông minh và tìm được người tài giỏi để đứng sau hỗ trợ người ấy và cuối cùng cậu cũng tìm được một Kim Taehyung.

" Tuyệt vọng nhỉ khi trái tim lại khóc nhưng đôi mắt lại khô "

Min Yoongi nhìn anh rồi nói.

Anh không đáp cứ liên tục đưa rượu vào miệng.

Lần đầu tiên uống rượu là vì vui
Lần sau uống rượu là để vui.

" Thật không hiểu nổi tình yêu? Không hiểu nổi...mẹ tôi rất yêu ba tôi nhưng tôi chưa hề thấy ba tôi nói những từ yêu thương bà cả, rồi đến ngày mẹ tôi mất tôi nhìn thấy ba tôi vẫn cười đùa vui vẻ với những người họ hàng lúc ấy tôi rất ghét ba tôi, tôi cho rằng ông ta không hề yêu mẹ tôi "

Kim Taehyung nhìn anh với đôi mắt ngà ngà say.

" rồi anh biết không Taehyung, lúc đó đã khuya tôi đi ngang phòng ba tôi lúc ấy cả gian phòng đều đã tắt đèn chỉ riêng phòng ba tôi còn sáng tôi tò mò nên hé cửa ra để xem...tôi...tôi nhìn thấy ba tôi ôm ảnh mẹ tôi mà nức nỡ, tôi nhớ rõ cái tiếng khóc than của ba tôi ngày hôm ấy "

Min Yoongi nằm dài xuống sàn đưa mặt ngước lên trần nhà mà rơi lệ.

...............

Tiếng vỡ tan của trái tim, JungKook ngồi thẩn thờ với đôi mắt sưng đỏ chẳng biết vì sao lại khóc nữa thầm nghĩ chắc do quá mệt thôi.

Phía trước mặt cậu là bức tranh kia ấy cậu vẽ cùng anh, khi nhìn lại bức tranh ấy cậu nhìn thấy được cô gái trong tranh đang ngước lên nhìn trời cùng những giọt lệ đang tuôn rơi.

Xung quanh chẳng có một ai để cậu dựa dẫm, nếu cậu chết thì ai sẽ là người đau khổ? Ai sẽ ôm lấy thân xác cậu rồi bật khóc nức nỡ, ai sẽ ân hận vì đã không bảo vệ được cậu....thoáng nghĩ đến trong đầu chỉ là ' Kim Taehyung '.

Thật lòng cậu mong rằng có thể quên đi những chuỗi ngày đau khổ, vốn dĩ đã quên sao lại bắt cậu nhớ lại nó kinh khủng lắm cậu chẳng chịu nổi.

Thật muốn quay lại thời gian ta bắt đầu yêu, muốn nghe giọng anh nói rằng ' anh yêu em ', muốn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh khi lần đầu nắm tay em, muốn cùng anh tan học đi về cùng nhau, muốn cùng anh tập yêu như một đứa trẻ, muốn cùng anh mỉm cười...

Ký ức vốn dĩ đẹp đẽ nhưng chúng ta mãi chẳng thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro