Trống Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng bệnh, tay cậu cầm chiếc vòng khi xưa anh đã trao nó cho cậu. Cảm xúc không làm chủ được cũng chẳng biết hiện tại bản thân đang nghĩ gì bơ vơ trống rỗng, vừa thương vừa hận cái người ấy.

Cậu đẩy cửa đi vào trong, nhìn người đàn ông trước mặt mình, Kim Taehyung đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, anh quay đầu lại thì không tin vào mắt mình Jeon JungKook đến thăm anh sao?

" em..khụ khụ...em đến thăm anh sao? "

Trông anh có vẻ yếu ớt và gầy gò hẳn đi, người đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại yếu ớt mỏng manh đến thế này.

Cậu ném vòng tay vào người anh không kiềm được mà rơi lệ.

" Kim Taehyung anh là kẻ bỏ rơi tôi cơ mà sao lại biến tôi thành một tên tàn nhẫn trong mắt người khác cơ chứ "

Anh nhíu mày khó hiểu.

" sao vậy ai ăn hiếp em à? Sao em lại khóc nói anh nghe "

Anh bám vào thành giường rồi đứng dậy đi đến lau nước mắt cho cậu, anh không biết anh vốn nhát gan khi ở trước mặt cậu nhưng khi cậu khóc anh liền không sợ gì cả mà đi đến trong vô thức để lau đi những nỗi buồn của cậu.

Đôi má ửng hồng, những dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má cậu, anh nhẹ nhàng lau đi nó ánh mắt anh nhìn cậu không nguôi đôi mắt của kẻ si tình.

" sao em khóc nói anh nghe "

" tôi đã nghe Amily kể lại tất cả, sao anh giấu tôi sao anh bỏ rơi tôi mà chịu đựng một mình "

"...."

Anh im lặng không đáp.

" trả lời tôi đi có phải khi anh gặp chuyện gì thì anh đều sẽ bỏ rơi tôi đúng không? "

" anh xin lỗi...vạn lần xin lỗi nhưng em ơi có người đàn ông nào muốn người mình yêu chịu khổ cơ chứ, năm ấy anh chẳng còn quyết định nào cả thậm chí có cho thời gian quay trở lại thì anh vẫn quyết định rời xa em "

" anh làm vậy không thấy tàn nhẫn với em sao? "

Kim Taehyung ngụy đầu gối xuống sàn, trước mặt người anh yêu anh xin quỳ xuống để tạ lỗi.

" anh làm gì vậy "

Cậu hoảng hốt nắm tay anh muốn kéo anh đứng dậy nhưng chẳng nổi, đôi chân kiên cố quỳ một chỗ.

Nhìn dáng vẻ gầy gò của anh, khuôn mặt xanh xao chẳng có miếng sức sống nào, JungKook hận những viên thuốc làm anh ra nông nổi này cũng hận cuộc đời khiến anh chịu nhiều tổn thương.

" Hãy để anh tạ lỗi với em "

Cậu im lặng một lúc không lâu lắm rồi cũng cất tiếng.

" sống cho bản thân mình nhiều hơn đi "

Kim Taehyung nhìn cậu với đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ muốn giải đáp thắc mắc khi người lớn hỏi nó.

" sống thế nào? "

" buông bỏ tôi đi cũng buông bỏ cái quá khứ thời niên thiếu ấy, chúng ta mãi không thể trở về dáng vẻ ngây thơ ấy nữa rồi vậy nên anh hãy buông bỏ tất cả đi "

" nhưng em ơi nếu buông bỏ dễ dàng như thế, thì nhân gian này nổi buồn sẽ dành cho ai "

Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, có thể lãng mạn hoặc bị kịch. Có một dạng người vừa mắng vừa cầm ô che cho bạn.

JungKook nhìn anh, từng là một chàng trai luôn nhiệt huyết với cuộc đời tự cao tự đại với thiên hạ nhưng giờ nhìn xem anh đang có dáng vẻ gì đây...thương xót anh vô cùng.

Cậu quay mặt rời đi, bàn tay anh đang nắm tay cậu cũng rời ra. Anh nhìn cậu đang rời xa anh rất muốn níu lại nhưng với tư cách gì đây?

Cậu đứng ngay cửa thì dừng chân lại không nhìn anh, liền nói.

" thuốc ngủ không phải kẹo, đừng nuốt...cũng đừng tự hành hạ bản thân bởi những vật nhọn kia, cuộc đời không phải là thướt phim đừng tự kết thúc nó "

Chân bước đi không ngoẵn đầu nhìn lại, vô tâm? Hay lạnh lùng? Hay né tránh?

Năm 16 17 tuổi, độ tuổi mà chúng ta đều hy vọng sẽ yêu một người đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro