1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03 - 07 - 2024

Sau một thời gian vắng bóng không chút tin tức, cuối cùng sự trở lại của hai tổ chức kia đã thật sự khuấy động thêm sự hỗn loạn trong giới mafia. Tranh thủ lúc Las Vegas - Paris đang im hơi lặng tiếng là bọn chúng lại kéo nhau nổi dậy quậy phá, nghe tin Kim Taehyung bằng cách nào đó đã kết thân được với bên Paris nên các thế lực khác đều đâm ra hoang mang, thời cơ của bọn chúng không còn nhiều, phải nhanh chóng đi tìm chỗ đứng cho mình trước mới dám nghĩ tới việc hạ gục hắn.

"Chào mừng chủ nhân đã về."

Hôm nay là ngày mà trên dưới Paris đều có mặt để chào đón Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về từ Ma Cao, đây cũng là lần đầu tiên hắn được chính thức đặt chân vào lãnh địa của tổ chức J lẫy lừng.

Vừa bước xuống xe đã giật mình với bốn tên vệ sĩ cao lớn trước cổng đang chờ sẵn để chào đón chủ nhân, đi dọc theo hai hàng cây rậm rạp mới vào tới toà dinh thự nằm sâu bên trong, cách mà J hoạt động hoàn toàn khác xa so với bên hắn nên nhất thời chưa thích nghi kịp. Bố trí canh gác vừa ít ở bên ngoài thì chớ còn nơi cần thiết nhất lại chẳng có một ai, hắn lo nếu có kẻ bất ngờ đột nhập không phải nguy hiểm lắm hay sao? Mà Kim Taehyung làm gì biết điều này, mò vào tận trong đây chắc chắn chỉ có đường chết huống chi kịp động thủ, tuy ít người gác nhưng tất cả đều toàn là những tên được huấn luyện kĩ càng dưới tay của John Fortin cả đấy.

"Bảo bối à, nhanh ra đây với anh nào, người ta thấy nhớ em rồi đó."

So với sự lãnh đạm ở ngoài kia thì trong căn phòng này lại mang đến một không khí khác, nơi nào vương vấn mùi hương của Jeon Jungkook đúng thật khiến đầu óc Kim Taehyung rất thoải mái. Thả mình trên chiếc giường êm ái mà vùi mặt vào đống chăn gối được cơ thể em quấn vào mỗi đêm, tuy từ ngày em về bên hắn đã không dùng đến chúng nữa nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó, tất nhiên là không bằng việc ôm người thật.

"Một tháng qua quấn nhau chưa đủ à? Để yên cho em ngủ, tối còn phải tiếp các lão đại nữa."

Đi nghỉ dưỡng gì chứ? Toàn tạo ra cơ hội để hắn có cớ hành xác em thì có, thư giãn đâu không thấy chỉ thấy mệt hơn. Rõ trẻ hơn hắn vài tuổi nhưng sao hắn cứ như trâu như bò còn em như dế như kiến thế này, hắn mới vật ra tí đã oa oa cái miệng lên đòi ngưng, giờ tắm xong cũng chỉ biết nằm gọn trong lòng ai đó mà đánh một giấc thật ngon, phải bù lại những đêm mất ngủ do hắn lộng hành vừa rồi.

"Mình phải nói năng thế nào để các lão đại chấp nhận Taehyung đây?"

Với trọng trách là cả một tổ chức nặng nề trên vai, thời gian nghỉ ngơi đối với cậu thật sự quá ít ỏi, mỗi lần nằm xuống lại có chuyện để suy nghĩ. Lúc này đã nhắm mắt vào rồi nhưng trong lòng vẫn chẳng thể yên được, cậu có lòng tin ở hắn nhưng chưa chắc những người khác cũng vậy, huống hồ gì trước đây hai bên đã từng xảy ra không ít lần xích mích lớn nhỏ.

"Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa JK? Bọn ta luôn đồng ý theo mọi quyết định của cháu, chỉ cần cháu có niềm tin ở Kim Taehyung sẽ không có ý định thâu tóm tổ chức của chúng ta."

"Cháu tin anh ấy sẽ không đối xử với cháu như thế."

Niềm tin mà Jeon Jungkook đặt ở Kim Taehyung thật sự rất lớn, họ đều có thể cảm nhận được điều đó thông qua tin tức qua đời của John. Chỉ vì động đến hắn mà người giữ vị trí vô cùng quan trọng trong tổ chức đã lập tức không có cơ hội để sửa sai, một nỗi mất mát quá lớn đối với họ nhưng vì đây là ý của chủ nhân nên cho dù họ có đau lòng đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ biết giữ trong lòng.

"Vậy sẽ sát nhập hai tổ chức vào thành một?"

"Không được, cháu không muốn, ban đầu đã như thế nào thì bây giờ cứ thế mà tiếp tục."

Một vài tiếng thở phào khẽ phát ra. Chỉ thuận miệng đưa ra câu hỏi thế thôi vì ai có mặt trong cuộc họp hôm nay cũng đều nghĩ chuyện này sớm muộn gì rồi sẽ xảy ra, họ sợ chủ nhân của mình lún quá sâu vào chuyện tình cảm với Kim Taehyung đến đường lui còn chẳng có.

Tuy nhiên sự lựa chọn này của cậu không giống với suy nghĩ của họ, chẳng riêng gì Jeon Jungkook mà ngay cả Kim Taehyung hắn cũng chưa từng nghĩ gì về vấn đề đó, điều hắn muốn là được an nhàn ở bên bảo bối cưng và không phải vướng bận những chuyện từ tổ chức. Cả hai đã có hướng đi riêng, một cuộc sống bình yên nơi Seoul hoa lệ, cho dù có lạc trôi nơi phương trời nào cũng chỉ nhớ về cái nơi đã đưa đôi ta đến với nhau.

"Những kẻ phản bội hoặc mang mưu đồ không tốt đến tổ chức đều phải giết không tha, ngay cả Jeon JK tôi cũng thế, các vị nhớ cho kĩ mà thực hiện."

"Rõ !!!"

Trước mặt cậu toàn là các lão đại có nhiều thâm niên nhất trong tổ chức, họ đều trung thành làm việc từ đời ba mẹ đến tận bây giờ, không dám không tận tâm. Ấy thế mà khi cậu tỏ ra tôn trọng họ, họ lại chẳng dám nhận, để có lối xưng hô như hiện tại cũng phải mất một thời gian dài mới khiến họ thay đổi được, đã là chủ nhân thì không có chuyện tuổi tác gì ở đây cả. Nếu cậu còn cố tạo ra khoảng cách như thế đối với họ lại khiến họ thấy mất tự nhiên ảnh hưởng đến chuyện của tổ chức, họ không quen việc cậu cứ hạ mình quá trước họ thế đâu.

"Đợt đi qua Trung Đông vừa rồi, bác có đến một buổi đấu giá và thấy được loại súng khá tốt, biết cháu thích súng nên ta đã mang về để tặng cho cháu đây."

"Haha, Jeon chủ thích súng nhất, ông thật có lòng đấy James."

Không riêng gì lão James mà tất cả những người khác đều có quà tặng cho chủ nhân của mình, dường như điều này đã trở thành thông lệ sau mỗi lần họp mặt rồi thì phải. Toàn vũ khí hiện đại nhất, tốt nhất đều nằm gọn trong tay cậu, phải nói các lão đại đã quá nuông chiều vị chủ nhân trẻ tuổi ấy, sau này cậu có lỡ làm gì không phải với tổ chức chắc họ cho qua cũng chẳng thấy quá đáng.

"Ông chủ Kim, bảo bối của anh đang muốn được hôn, anh mau dậy hôn cậu ấy đi kìa."

Gì mà ngủ như chết vậy không biết? Jeon chủ đây dậy đi họp mặt cũng được khá lâu rồi quay lại vẫn còn thấy chùm chăn nằm một đống, để cậu nhảy lên người lăn tới lăn lui, bày đủ trò nhưng hắn không lấy một chút động đậy, rõ là đang giả vờ với người ta.

"Muốn chỗ nào, anh hôn nát em."

Đấy, nghe mấy cái chuyện này thì rõ nhanh.

"Nơi nào trên cơ thể em được chính môi Taehyung chạm vào...em đều rất thích."

Gương mặt Jeon Jungkook trở nên tinh nghịch hơn với đôi mắt rất đưa tình, em thoải mái nằm đè trên người hắn mà giở giọng khiêu khích, ngón tay trỏ cũng không hề yên phận khi mải mê xem hai cánh môi hắn chẳng khác gì đồ chơi mặc sức đụng rồi chạm. Thật sự để nói thì từ ngày JK và Jungkook hoà thành một, hắn đã có cái nhìn mới hơn về con người này, và không bao giờ khiến hắn thấy chán khi ở bên. Em luôn bất ngờ chủ động trong mọi tình huống, lắm chuyện trêu ghẹo, quả nhiên là người đẹp có rất nhiều trò hay.

"Taehyung có biết em yêu Taehyung nhiều đến mức nào không?"

"Có biết rằng em cũng sẵn sàng cho anh một viên đạn xuyên thẳng qua tim khi anh làm gì không phải với em không?"

Yêu nhiều thì hận nhiều, nếu thật sự có ngày đó trên đời, Jeon Jungkook này không ngại ra tay với Kim Taehyung, không bao giờ nương tay với kẻ đã nhận trọn vẹn lòng tin của mình.

"Anh biết anh biết bảo bối à, có cho anh mười cái mạng cũng không dám phản bội em."

Em là đang cảm thấy tủi thân, hắn cảm nhận được điều đó rất rõ, có lẽ khi nãy đã phải tranh luận với người của tổ chức rất căng thẳng nên mới vậy đây, toàn những lão già khó nết, đã làm mệt bảo bối rồi.

Nói trong tình yêu này Kim Taehyung hắn là chịu thiệt nhất cũng không quá đáng, hắn chưa thèm nghi ngờ em thì thôi đi, ai biết được người đã từng thẳng tay đẩy hắn vào tù tối và người đang cùng hắn quấn quýt ở đây có thật lòng yêu hắn hay không. Thân xác này từ khi yêu em đã chịu biết bao đau khổ bên trong lẫn bên ngoài rồi, khoảng thời gian bị giam nơi ngục tù chính là chuỗi ngày tăm tối nhất của hắn, nhưng cũng vì tâm trí không thoát khỏi hình bóng em nên hắn đã tìm mọi cách để trở ra, vì em, sự tồn tại của Kim Taehyung đến thời điểm hiện tại cùng đều vì Jeon Jungkook còn trên đời.

Taehyung là thật lòng yêu em mà, sao em cứ luôn nghi ngờ về tình cảm hắn dành cho em thế chứ?

"Nếu em sợ có một ngày anh thay đổi thì hãy hỏi anh thường xuyên nhé, anh sẽ thật lòng trả lời em."

"Không, không hỏi nữa, em tin Taehyung."

Câu này hắn đã nghe đến muốn quên cũng quên không được, lúc nào cũng bảo luôn tin hắn nhưng hở tí ngày một ngày hai lại hỏi. Kim Taehyung hắn đa nghi, còn hơn cả em nữa nhưng đã khi nào hắn đặt câu hỏi về chuyện tình cảm cho em đâu, hắn chọn yêu ai chắc chắn người đó phải đáng tin tưởng đến nhường nào mới khiến hắn dễ dàng trao trọn cả trái tim. Mỗi lần em hỏi hắn lại tự trách, trách bản thân chưa đủ sức để yêu em, thấy chưa xứng đáng để nhận lấy một Jeon Jungkook cho riêng mình.

"Xa nhau một lần là đủ lắm rồi, anh đâu có điên mà toan tính việc xấu với em."

Khó khăn lắm mới có thể quay lại như trước, cho dù phải đánh đổi bằng tất cả hắn nhất định cũng không buông tay em thêm một lần nào nữa. Chẳng biết phải nói làm sao cho em hiểu nhưng những gì mà hắn bày tỏ từ nãy đến giờ đều chỉ muốn cuộc sống sau này được bình yên có em bên cạnh. Cả tuổi trẻ ngông cuồng, ham quyền lực bao nhiêu thì hiện tại cũng mong an nhàn bấy nhiêu, mọi thứ hắn đều nắm chắc trong tay khó mà đánh mất được ngoài trừ Jeon Jungkook.

Đây mới chỉ là những ngày tháng bắt đầu của cả hai, hắn yên phận yêu em không có nghĩa em cũng sẽ yên phận nghe lời hắn. Chưa biết khi nào cái bản tính cứng đầu, ngang ngược kia thức dậy, nó luôn đưa em và hắn đi xa nhau. Chẳng có mối quan hệ nào mà không có lục đục, sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra, tiếp tục được hay không đều nhờ vào đoạn tình cảm đó có còn như thuở ban đầu?

............

🙇‍♀️: chào nha, chúc vui nhưng mà mình quên bà nó cốt truyện rồi hay sao í 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro