2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 - 07 - 2024

Ở lại đợi cậu sắp xếp mọi việc trong tổ chức cho gọn rồi mới cùng bay về Hàn Quốc, Kim Taehyung thì ở đâu cũng được còn Jeon Jungkook nhất quyết một hai đòi phải về Seoul càng sớm càng tốt, xa nơi đó cậu cứ cảm thấy không được an tâm cho lắm, bảo bối muốn là được, hắn chẳng có ý kiến gì.

"Jane đâu? Vừa hạ cánh đã đi đâu nữa vậy?"

"Sao...à cô ta bảo có việc gần đây nên đã chạy đi gấp rồi, có nhờ tôi nói lại với Jeon chủ."

Coi Jake kìa, rốt cuộc ai mới là người mà anh ta cần để mắt đến vậy chứ, bộ không biết Jungwon là người của Las Vegas à? Ngay cả chuyện của Jane còn chả thèm nói lại với chủ nhân, cứ suốt ngày tí tởn bên "mèo con đanh đá" ấy đi, có ngày bị cậu đá ra khỏi tổ chức lại hỏi sao bản thân oan.

"Dạo gần đây tôi thấy anh làm việc không được nghiêm túc cho lắm đấy Jake, chắc đang bận tương tư người nào thì phải?"

"Thích Jane không? Tôi gả cô ấy cho anh?"

Thử đồng ý xem người bên cạnh kia có tẩn cho anh một phát không? Jeon chủ thật biết cách trêu đùa người khác mà, sao không lấy Jungwon ra làm ví dụ đây này, anh gật đầu lia lịa luôn chứ chả giỡn.

"Jane đấy thì làm gì biết để tâm đến ai ngoài John...à không....không...Jeon chủ tôi xin lỗi, là tôi đã lỡ lời."

Ánh mắt Jeon Jungkook khẽ đanh lại, đôi chân đang bước đi thong thả cũng đột nhiên đứng lại bất ngờ, Kim Taehyung im lặng từ nãy đến giờ đã sớm nhận ra cái vẻ lạ lùng của bảo bối khi Jake lỡ miệng nhắc đến tên khốn kia. Với vẻ mặt này của em thì hắn mong điều em nghĩ đến hãy là những gì mà John đã gây ra cho hắn, hình phạt mà em đưa ra cho kẻ đó vẫn chưa khiến hắn thật sự hài lòng, nếu là hắn nhất định anh ta sống không bằng chết chứ không phải đơn giản với vài nhát dao như thế.

"Bảo bối, anh có quà cho em."

"Nữa sao Taehyung? Anh mới tặng em hôm từ Ma Cao về rồi còn gì? Thật phung phí quá đó."

Hết vũ khí lạ đến của quý, nhà cửa rồi xe cộ, ngay cả việc làm chủ một thành phố hắn cũng chiếm lấy cho em, chỉ còn vị trí thống trị cả thế giới này là hắn chưa tặng cho Jeon bảo bối thôi đấy.

"Em chính là viên ngọc quý mà anh khó khăn lắm mới sở hữu được, tất nhiên mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời anh có thể giành đều thuộc về em."

Đá quý nào cũng cần chăm chút kĩ càng thì chúng mới giữ được vẻ sáng bóng vốn có, Jeon Jungkook của hắn cũng thế, để duy trì vẻ ngoài cao ngạo ấy hắn phải gửi đến em những gì duy nhất dành riêng cho em chứ. Một là không có, hai là chỉ riêng em mới có, xuất hiện cái thứ hai trên đời lập tức hắn không cho em dùng đến nữa, chẳng bao giờ khiến em cảm thấy thiệt thòi với một ai, có Kim Taehyung ở đây em cứ việc ngông cuồng theo cách mà em muốn, sẵn sàng chống lại luật trời mà bao dung cho em.

"Kim cương xanh Oppenheimer? Em nói không sai chứ?"

"Không sai, nó là của em."

Chẳng biết từ đâu mà hắn có được để rồi dùng nó đính lên phần thân súng thế này, loại súng không lạ mà lạ ở chỗ hắn đã thiết kế lại cho độc đáo hơn, thuộc về bảo bối của Kim Taehyung nhất định không có sự phổ biến nào ở đây cả.

"Taehyung, em không thể nhận nó được đâu, anh cứ suốt ngày vung tiền vào em như thế ai mà coi cho được."

Mới vừa gắn chiếc súng vào sau đai quần của em chưa được lấy một phút nào thì em đã gỡ ra trả lại, đã nhận từ hắn quá nhiều rồi nên em không dám nhận thêm bất kì thứ gì nữa, em chưa hề cho hắn gì ngoài tình cảm cả, hắn làm thế khiến em thấy buồn hơn là vui. Kim Taehyung cái gì cũng có, nhiều lúc em muốn tặng cho hắn nhưng chẳng biết phải chuẩn bị thứ gì hết còn hắn cứ liên tục ngày này qua tháng nọ như thế, cốt là mong em được vui.

"Bảo bối à, em đừng có nghĩ vậy, anh toàn chi tiêu vào việc đúng không đấy, mà chi vào em rồi thì có gì sai chỗ nào đâu, anh đang chăm sóc tiểu khả ái của mình chứ bộ."

Bởi hắn nói Jeon Jungkook là viên ngọc quý quả không sai, hãy nhìn vào cái cách mà hắn nâng niu "bảo vật" của mình đi, từng chân tơ kẽ tóc cũng luôn để ý từng chút một. Kim Taehyung hắn đã quá trân trọng con người này rồi không phải sao? Thử nghĩ nếu có một ngày xảy ra bất trắc gì với em chắc hình ảnh hắn năm xưa sẽ xuất hiện hoặc lần này còn điên cuồng hơn thế nữa. Kim cương, đá quý,...hắn đều có thể cố gắng sở hữu nhưng em chính là ngọc lục bảo quý giá nhất mà hắn buộc phải giữ bên mình, hắn sẽ bất chấp mọi cách khiến viên ngọc của mình luôn toả sáng.

"Lúc trên máy bay anh có theo dõi tin tức và biết được ngày mai sẽ diễn ra trận bóng đá lớn ở Seoul...anh đưa em đi xem, đồng ý thì mau thơm anh đi nào."

Đã nhắm mắt đưa má ra sẵn sàng nhận nụ hôn từ môi xinh của ai đó rồi đây, nhưng thật tiếc khi điều hắn mong chờ lại không được chấp thuận, em còn dám đẩy mặt hắn ra chỗ khác.

"Em biết chuyện này nên đã sắp xếp cho Taehyung ở nhà, em đi với Jake và Jane."

"Không, anh cũng muốn đi, anh học thuộc hết toàn bộ quy luật sân cỏ rồi nên em yên tâm đi, anh sẽ không ở bên thắc mắc nữa đâu mà."

Đưa hắn đi theo không tập trung coi được gì cả, ngồi bên cứ hỏi hết cái này đến cái kia, em mà kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của hắn chắc đứng dậy đi về luôn cho xong. Thứ gì cũng giỏi chỉ có mỗi bóng đá là dở tệ, thời gian qua đã cố gắng trau dồi không ít kiến thức về mảng này, em biết hắn có lòng dù nó không cần thiết cho lắm, vì hắn muốn trải nghiệm niềm say mê cùng với em mặc kệ bản thân có thích hay không, em thích là được.

Jeon Jungkook chọn cái hôn vào môi hắn thay vì mở lời đồng ý, em luôn biết anh nhà mình ưng cái nào hơn mà, Kim Taehyung vẫn mê em hành động hơn là lời nói. Và tất nhiên không đơn giản chỉ dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua như thế, em cũng nên tặng quà lại cho hắn rồi chứ nhỉ?

"Em nhận quà từ Taehyung rồi, em thích lắm...thế còn Taehyung, có muốn nhận quà từ em không?"

"Ranh con nhà em, cứ như thế là anh hư đấy nhá."

Nói vậy thôi chứ sao hắn dám bỏ qua cơ hội này được. Gần đây em nhà khó tính khó nết khó chiều lắm, không có dễ gì mà thoải mái đụng chạm vào ẻm như trước nữa đâu, dĩ nhiên khi có cơ hội hắn phải nhanh chóng bắt lấy nhỡ em lại đổi ý.

"Jane."

Tiếng gọi của Jake vang lên từ đằng sau khiến người phụ nữ kia giật mình nhưng cũng sớm lấy lại được bình tĩnh mà quay mặt lại.

"Đi đâu mới về vậy? Jeon chủ đã hỏi đến hai lần rồi đấy."

Nhiệm vụ của họ qua đây là bảo vệ chủ nhân và theo sát cậu ấy mọi lúc chứ không phải tự ý tách riêng ra như thế. Trong chính địa bàn của Kim Taehyung mà người của J lại thong thả đi tới đi lui không màng nguy hiểm, Jane đâu phải người ngu ngốc mà không nghĩ đến vấn đề đó chứ, tuy cả hai chủ nhân đã thân thiết đến mức chẳng thể tách rời nhưng trên mối quan hệ làm ăn họ vẫn còn là đối thủ, để bên phía Kim chủ đâm ra nghi ngờ thì thật không hay một chút nào.

"Tôi đâu có lý do gì để trả lời câu hỏi của cậu, còn về phía Jeon chủ, tôi tự biết mình phải làm thế nào."

Phải, phải, nói đúng lắm, Jake đây cũng chỉ là thuộc hạ như Jane thôi, lấy quyền gì để tra vấn cô ta chứ? Khinh người như thế đúng là trời sinh một cặp với John, thêm chủ nhân với Kim chủ nữa là đủ bộ tứ không sợ trời không sợ đất rồi, người lành tính như anh đây rõ ràng chẳng biết đứng ở đâu cho hợp với những con người đó ngoài việc cứ rảnh chuyện lại đi tìm Jungwon.

"Jungwon à, cậu thấy đấy, Jane lại bỏ ra ngoài nữa rồi, Jeon chủ với Kim chủ làm gì ở trong phòng mãi không thấy ra...ngay cả cậu cũng chẳng chơi với mình."

Vì không được phép vào trong kho vũ khí của Kim Taehyung nên Jake chỉ biết đứng bên ngoài nói chuyện với Jungwon. Lạc lõng giữa hàng thuộc hạ của Las Vegas nhưng phong thái ung dung ấy của Jake cũng khiến đám người kia phải nể ít nhiều, mặc dù đó là người từ tổ chức khác mà thấy Jungwon không có vẻ gì đề phòng nên họ mặc kệ luôn vậy, tuy nhiên ánh mắt họ vẫn không dám rời khỏi kẻ lạ mắt đấy một khắc nào đâu.

"Tối nay cậu chủ có đi chung với ông chủ không Jake?"

"Có, Jeon chủ muốn biết bên Las Vegas hoạt động thế nào trên đất châu Á."

Thế lực J rõ mạnh nhưng địa bàn hoạt động của Kim Taehyung rộng hơn, chỉ mới vài năm đã lấn sang cả phía châu Mỹ ngang nhiên sánh vai với cậu, tuổi trẻ háu thắng nên mới có vài lời khiêu khích nhỏ gửi đến hắn trong quá khứ. Còn hiện tại cậu lại muốn biết cái cách mà hắn tiến hành các cuộc giao dịch nhanh chóng gọn gàng bằng cách nào, và phong thái làm việc của hắn trên thương trường ra sao nữa.

"Ông xã, mau lại đây với em."

Jeon Jungkook gắng sức nhấc cơ thể đỏ hỏn của mình lên hướng về phía người đàn ông đang đeo đồng hồ kia mà giở giọng muốn ăn vạ, đã đến lúc bắt hắn phải chịu trách nhiệm về hành động không biết thương hoa tiếc ngọc khi nãy, được hôm cho bung xoã là chẳng cần biết người dưới thân nài nỉ điều gì nữa rồi.

"Bảo bối cưng, ông xã đến với em đây."

Hắn vừa nghe được tiếng gọi ngọt ngào của em liền nhanh chóng đi tới, ngay lập tức khuôn mặt đẹp trai ấy đã ăn trọn chiếc gối. Phải giữ nguyên nụ cười, không được cau mày với bảo bối đâu Kim Taehyung, em đang bực mình cũng không nên bực theo, mau bình tĩnh nào.

"Anh lại làm gì có lỗi với bảo bối rồi đúng không? Xin lỗi em...aaa anh xin lỗi màaa."

Mặc kệ thân người đang còn ê ẩm, em canh lúc hắn vừa lại gần mình thì nắm chặt cổ áo vật hắn ngã xuống giường rồi ngồi đè lên bụng hắn. Em đã sẵn sàng để biến cơ thể hắn mang đầy dấu răng của mình rồi, cho dù có đau đến mấy hắn cũng không dám bảo em ngưng, ráng chịu đau tí mà được cặp mông xinh của em đặt trên bụng thế kia làm hắn chả thấy đau gì cả.

"Anh còn dám cười, muốn ăn đạn của em phải không hả?"

"Bảo bối bắn nổi không đó? Nãy mới có vài nhấp đã khóc lóc than mệt mà với anh rồi mà?"

Coi hắn đáng ghét chưa kìa, rõ là đang cố tình hiểu sai đi ý của em. Đúng đúng, Jeon Jungkook này không khoẻ bằng Kim Taehyung, em trước mặt mọi người với em trước mặt ông xã là hai con người hoàn toàn khác nhau, người ta đây ngông cuồng với thiên hạ nhõng nhẽo với mình hắn thôi.

"Giận anh à? Sao im lặng thế?"

"Không...không."

Nụ cười gượng gạo trên gương mặt em khiến hắn nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi, từ từ đỡ eo em xuống khỏi người mình, cứ ngỡ là nay đổi khí trời em cũng đổi tính đổi nết.

"Không giận thật chứ? Thái độ của em làm anh thấy lo lo."

"Lo gì không biết nữa, em lớn rồi đâu phải con nít hở tí là giận....bức quá thì giờ em ra sân bay về lại Paris thôi à."

"Ơ....Jungkook à...nghe anh nói đã...nè !!!"

Mặc kệ hắn nài nỉ, em vẫn thản nhiên tắm rửa, quần áo tươm tất, thẳng thừng xuống nhà nắm cổ áo Jake lôi đi trong khi anh đang ngồi nói chuyện với Jungwon vô cùng vui vẻ.

"Đừng mà bảo bối, anh xin lỗi em đấy, là do anh lỡ lời....ở lại đi tí anh đưa đi nhận hàng."

"Jeon JK tôi không muốn quan tâm đến công việc làm ăn của mấy người, mau tránh ra."

Kim Taehyung đứng chặn ngay cổng nhất quyết giữ chân em không cho ra khỏi dinh thự của mình, để em thành công qua tới Paris thì đừng có mơ mà em quay về đây huống chi đến việc về với hắn. Jake bị chủ nhân siết chặt cổ cũng khó để nói giúp hắn được lời nào, nhưng anh biết một khi Jeon chủ đã quyết rồi thì rất khó thay đổi ý định.

"Hay...hay anh đưa bảo bối đi chơi đêm nhé, đi dạo quanh bờ sông Hàn đẹp lắm đó."

"Không thèm, đi mà rủ cái người nào khoẻ mạnh ấy, người nào chưa từng khóc trước mặt anh ấy, Jeon Jungkook tôi không có phúc phần đấy đâu."

"Đi bằng môtô, chịu không?"

Không khí có vẻ đã dịu đi hẳn sau khi câu nói này của Kim Taehyung được phát ra, bàn tay đang nắm cổ áo Jake cũng dần được buông lỏng, cơ mặt Jeon Jungkook thoải mái hơn không còn cau có như ban nãy nữa. Nhận thấy tình hình đã khả quan, hắn khẽ đánh mắt cho hai người kia đi vào để lại chỗ riêng tư cho mình dỗ bảo bối cưng.

"Ông xã chừa rồi, mốt không hư như thế nữa."

Đánh động đến sở thích của em là em để yên cho hắn mặc sức muốn làm thì làm trên cơ thể mình vậy luôn. Hết ôm rồi lại thơm thơm nựng nựng đủ kiểu, nom cái mặt em xị ra khi dỗi thấy cưng lắm mà, lúc nãy có Jake với Jungwon ở đây nên người ta mới bày ra bộ dạng đáng sợ đó thôi chứ hai tên đó đi rồi là lại quay về vẻ ngoài thường ngày với ông xã Kim ngay.

"Lên phòng mặc thêm đồ rồi anh lái môtô chở bảo bối lượn vài vòng thành phố nha?"

"Dạ."

Đấy, giận ai được thì giận chứ riêng Kim Taehyung thì không nổi nửa tiếng đâu, đều do hắn biết cách dỗ dành tiểu khả ái nhà mình thôi.

"Kim chủ vừa đưa em ấy ra ngoài rồi, chiếc môtô có hai người không có Jake và Jungwon, mau theo sau cẩn thận đừng để bị phát hiện."

...........

🙇‍♀️: ôn lại cốt truyện phần 1 thì quên ngay ý tưởng cho phần 2, đến chịu mình luôn ạaaa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro