3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07 - 07 - 2024

Giữa lòng thành phố tấp nập, Kim Taehyung vẫn một tay giữ tay lái một tay nắm chặt tay em phóng xe như bay trên đường. Đằng sau chiếc mũ bảo hiểm là nụ cười mãn nguyện của hắn, công việc cứ giao hết cho Jungwon để thảnh thơi đi chơi bảo bối thế này, cái cảm giác được người đẹp ôm chặt từ sau lưng, cùng trò chuyện tâm tình không ngớt thật sự khiến hắn chẳng muốn khoảnh khắc này trôi qua một chút nào.

"Bảo bối, nhìn vào gương chiếu hậu kìa."

Chiếc xe đang theo sau cả hai đã được một lúc và không hề có dấu hiệu đi hướng khác, hắn đã cố tình rẽ vào một lối hoang vắng và nhanh chóng vòng ra đường lớn nhưng nó vẫn nhất quyết bám theo, tuy cách một khoảng cách không đáng nghi ngờ tuy nhiên với bản tính đa nghi của hắn thì chẳng dễ dàng qua mặt.

"Bugatti La Voiture Noire?"

"Đúng là chiếc Bugatti La Voiture Noire, em biết ai à?"

Hình như người trong chiếc xe đó đã có cảm giác bản thân bị phát hiện nên đã nhanh chóng đánh lái sang hướng khác trước khi bị hai tay xạ thủ kia bắn chết.

"Không...em chỉ đang đoán thôi...trời tối như vậy sao có thể biết ai đang cầm lái."

Bugatti La Voiture Noire thì sao chứ? Trên thế giới đâu chỉ có mỗi John sở hữu nó, điên rồi mới nghĩ đến tên đấy, nên nhớ là anh ta đã chết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kẻ khốn nạn như thế xuất hiện trước mặt cậu và làm hại đến Kim Taehyung nữa. Một lần là quá đủ rồi, cậu sẽ bảo vệ hắn đến cùng, sẽ ôm hắn thật chặt không buông, sẽ cùng hắn đến những nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, chẳng có đấu đá tranh giành quyền lực gì nữa.

"Taehyung, Jungkook yêu anh nhiều lắm đó, anh có biết không?"

"Anh biết chứ, anh cũng yêu Jeon bảo bối nhiều mà....thế JK có yêu anh không?"

"JK và Jungkook đều yêu thương anh."

Kim Taehyung phải hiểu điều này, có thể hắn cho rằng người mình yêu chỉ có một nhưng lại đến hai tính cách khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể và dĩ nhiên cả hai đều điên cuồng yêu hắn, cho dù việc đó có lạ lùng đến đâu đi chăng nữa thì em cũng tuyệt đối không cho phép hắn được phép quên, em sẽ thường xuyên nhắc nhở để hắn bắt buộc phải nhớ.

Jeon Jungkook đã thành công đưa hắn ra khỏi sự chú ý vào chiếc xe kia mà tập trung vào mình, có lẽ cả hai đang bị theo dõi vì một lý do nào đó, ở cái Seoul này không có kẻ thù của J cũng lảng vảng kẻ thù của hắn. Nhưng lạ ở chỗ người cầm lái trong chiếc xe đó lại không mang đến cho cậu cái cảm giác bất an, thay vào đó lại thấy an toàn hơn, quen thuộc lắm? Chắc không đâu, có thể do có Kim Taehyung ở đây nên cậu mới thấy yên tâm như vậy thôi.

"Ngôi sao sáng đằng kia là bảo bối, ngay bên cạnh nó sẽ là anh."

Hắn cho dừng xe ngay góc khuất bên bờ sông Hàn ít người qua lại, cùng nắm tay bảo bối ngắm sao tâm sự ít chuyện của quá khứ lẫn tương lai. Lâu lâu cởi bỏ hình tượng ông trùm đưa em đi chơi đúng thật một cảm giác khó tả, đã từng hứa sẽ dùng cả đời này để hẹn hò với em rồi mà nên hắn cũng phải thực hiện cho đúng chứ, Kim Taehyung mà mang danh thất hứa là không làm gương được cho đám thuộc hạ ở nhà đâu đó nha.

"Nhưng nó không sáng, trông còn rất yếu ớt."

"Được bên cạnh em là tốt rồi, anh có ra sao cũng đâu quan trọng."

Từ hôm đưa em về từ buổi đấu giá, hắn đã gặp những chuyện không đáng gì rồi? Nhất là đôi chân đang có vẻ rất vững vàng này từng trải qua chuỗi ngày kinh khủng thế nào, hắn không liệt một chỗ phải nói quá may mắn đi. Ấy thế mà hắn chưa từng than trách một câu nào với ai, đau cũng không la, mệt cũng không nói, âm thầm chịu đựng tất cả bởi cái ngày em phản bội hắn nỗi đau thể xác này đâu thể sánh được.

"Anh sẽ luôn đứng phía sau em, bảo vệ em, che chở cho em, đến chết cũng không buông."

Chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.

Còn nếu như anh chết đi thì sao?

Cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em.

Như lời hắn đã từng hứa.

"Nhưng người em muốn anh bảo vệ không phải là em."

Em hít thở một hơi dài rồi quay sang ôm lấy mặt hắn kéo xuống, nhẹ nhàng thơm lên vầng trán ấy xong mới tiếp lời.

"Taehyung, anh tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì, anh phải toàn mạng ở bên em."

Với quyền lực của J ngày hôm nay, ngoài tổ chức của Kim Taehyung ra thì kẻ nào dám động đến Jeon JK này ngay lập tức bốc hơi từ gia đình đến những người có liên quan. Cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hắn biến mất trước mắt mà chẳng kịp làm gì, sau hôm hắn một mình đi gặp John thật khiến cậu hoảng biết bao nhiêu, còn tưởng hắn sẽ bỏ mình đi luôn rồi, sống sót một lần không phải những lần khác cũng được như vậy, thế nên từ giờ cậu nhất định bất chấp mọi thứ để bảo vệ hắn.

"Anh có sao đâu....ui em, nhắc mới nhớ nha, từ hôm nghe tin anh đang có mối quan hệ thân mật với một người của J xong rồi mấy tổ chức khác loạn xì ngầu hết cả lên, buồn cười thật sự, họ hãi đấy trong khi mình còn chưa kịp làm gì nữa cơ."

"Mà khi biết được em là chủ nhân thật sự của J chắc họ hoảng lắm nhỉ? Ha...ha...ủa em không thấy vui hả?"

Đang nói chuyện nghiêm túc tự nhiên lại xỉa sang cái chuyện linh tinh gì đâu, là có chịu lo lắng chung với người ta không đấy?

"Thôi mà, biết em thương ông xã rồi, đứa nào dám động đến Taehyung của bảo bối chứ."

Jeon Jungkook lo lắng cho hắn một còn hắn lo lại cho em đến mười, cả hai đều là đối tượng trong tầm ngắm của biết bao họng súng, nhưng đâu thể đi tìm rồi giết sạch những kẻ mà cả hắn lẫn em đều đang nghi ngờ được, phải bắt buộc chấp nhận và sống chung với nguy hiểm. Kim Taehyung muốn em có thể bớt nặng lòng lại, thoải mái với cuộc sống hiện tại vì người bảo vệ em luôn ở đây, sẵn sàng che chở cho em mọi lúc.

"Bảo bối, anh hứa sẽ mạnh khoẻ ở bên em, em cũng phải hứa với anh thế nhé?"

"Em hứa, mọi điều anh muốn ở em, em đều hứa với anh."

Thật sự hắn rất nhớ nụ cười ngây thơ của Jungkook, từ ngày gặp lại em sau ba năm trong tù hắn đã chẳng còn thấy cái vẻ ngoài ngốc nghếch đó nữa, vì sự hận thù với nhà họ Gong đã khiến em đánh mất đi chính mình. Em từng nói với hắn rằng chưa bao giờ em muốn bản thân đi vào con đường này nhưng cứ hễ nhớ tới những gì Gong Jiho đã làm với mình lại không thể không quyết tâm thay đổi, đến lúc kế hoạch đã thành cũng chẳng làm em thoả mãn được. Jeon Jungkook sợ hãi chính con người hiện tại này, đó không phải là em, em của quá khứ không ác độc như thế, đôi bàn tay nhuốm đầy máu người, dơ bẩn, vô cùng dơ bẩn.

"Em buồn ngủ rồi Taehyung, chúng ta về nha."

"Được rồi mau về thôi, đưa đại ca nhỏ về ngủ thôi nào."

Hắn chun mũi nhìn bảo bối cưng vài giây rồi đứng dậy khom lưng bồng em lên, phải thơm người ta một cái ngay trán cho đã mới chịu đặt xuống yên xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm vào giúp em, chờ em dụi mắt xong vòng tay ôm lấy mình mới cho xe chạy đi. Lúc nãy cho xe phóng nhanh vùn vụt biết bao nhiêu, giờ em đã tựa vào vai hắn mà ngủ rồi nên chỉ dám cho xe đi từ từ trên đường sợ đánh thức em dậy.

"Jungwon...cậu mau vào hỏi Kim chủ giúp mình đi."

Sốt ruột chờ hắn đưa chủ nhân của mình về cho nhìn cái để an tâm mà khi thấy hắn ẵm cậu nằm bất động một đống đi nhanh về phòng còn khiến Jake hoảng hồn hơn, Jeon chủ mà bị gì thì người tổ chức giết đầu tiên chính là anh chứ không ai ngoài ra cả. Cậu ra ngoài mà dám không đi theo, dám ở nhà cùng Jungwon đi nhận hàng cho bên Las Vegas nữa chứ, tội này Jake gánh sao mà hết.

"Không có chuyện gì đâu mà, cậu chủ chỉ đang ngủ thôi."

Jeon Jungkook mà có vấn đề gì chả lẽ Kim Taehyung lại im lặng tự giải quyết một mình như thế à, kiểu gì hắn không la oang oang cái miệng lên. Jungwon mở hé cửa nhìn thấy ông chủ đang ôm vị bảo bối kia ngủ say sưa rồi cũng thở dài bỏ xuống nhà cùng Jake, công việc tối nay còn chưa kịp báo cáo với hắn nữa, càng ngày càng thấy hắn chẳng chịu tập trung vào tổ chức gì hết.

"Cái cô Jane gì đấy...về Paris rồi hả?"

"Cô ta mà chịu về cho, đang ở khách sạn nào ai biết đâu, chắc mai sẽ đến đây rồi cùng chúng ta đến sân vận động."

Tâm tư phụ nữ rất khó đoán, sáng nắng chiều mưa như vậy tốt nhất là Jake đây không nên dính dáng đến quá nhiều, từ hôm sang Seoul đã thấy hành xử cứ lạ lạ, lén la lén lút còn chưa thèm nói lại với chủ nhân đâu đấy. Bông hồng duy nhất của tổ chức gì gì ai thèm quan tâm chứ, có gan to thế nào anh cũng không dám làm căng với cô ta, được Jeon chủ cưng như vàng như bạc nên suốt ngày cứ hất mặt lên trời thế đấy, còn muốn gả cho Jake này á, khỏi đi.

"Cậu có vẻ không hoà đồng với cô ta nhỉ?"

"Cứ suốt ngày dựa hơi chủ nhân xong chọc mình miết, chỉ toàn gây sự."

JK với John khó tính khó nết như nhau làm sao Jane dám bày trò trêu chọc, tính tình Jake thoải mái dễ gần hơn nên hở tí lại kiếm chuyện sinh sự. Đó là những lúc tâm trạng cô ta đang vui chứ cọc lên cũng ngang ngửa sư tử à, giống như sáng nay đó, ra đường chả biết bị ai ghẹo về đây nổi sùng với người ta xong lại bỏ đi nữa rồi đấy, nói chung đối với Jake thì không nên động vào phụ nữ làm gì cho rắc rối.

"Jungwon, mau lên đây tao có chuyện cần nói."

Giọng nói của Kim Taehyung vang lên từ đầu cầu thang phá tan cả bầu không khí vui vẻ của cả hai, chẳng nói chẳng rằng Jungwon vội chạy ngay lên phòng với hắn, Jake vẫn ngồi nguyên ở dưới nhà không có ý định rời đi. Ở trong địa bàn của hắn không khỏi khiến anh thấy lo lo, bước chân đến đâu cũng có ánh mắt dò xét từ đàn em bên phía Las Vegas, giờ cậu bạn họ Lim đang có việc bận nên anh chả dám đi đâu ra khỏi chỗ này.

"Khi nãy dọc bờ sông Hàn tao với Jungkook bị một kẻ lái chiếc Bugatti La Voiture Noire theo dõi, mày mau âm thầm điều tra tất cả những người sở hữu loại xe đó trong đất Hàn này..."

"Và cả những tổ chức đang có dấu hiệu không an phận, tao nghĩ chuyện này không liên quan nhiều đến chúng ta đâu."

Khả năng liên quan đến bảo bối của hắn là rất cao, hoặc do hiện tại hai tổ chức đang trong mối quan hệ khá thân thiết nên việc có kẻ muốn loại bỏ một trong hai cũng sẽ xảy ra, cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì chuyện của tối nay vô cùng nguy hiểm, nếu hắn không kịp phát hiện ra sớm chắc không thể bình tĩnh ngồi đây nữa đâu.

"Nếu về phía J mà chúng ta can thiệp vào...liệu có ổn không ông chủ?"

"Tao không quan tâm, bảo bối của tao có thể sẽ mất an toàn khi ở đây...có chết tao cũng phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá."

Kim Taehyung đã được các lão đại cho phép đưa em qua tới bên đây mà chủ nhân của J lỡ xảy ra chuyện gì thì tổ chức bên đó nhất định không bao giờ tha thứ cho hắn, em bình an đồng nghĩa với việc hắn cũng bình an, hoặc nếu hắn mất mạng đổi lại sự bình an cho em hắn cũng chịu.

"Tao đi điều tra sẽ khiến em ấy nghi ngờ rồi lo lắng nữa, chuyện này nhất định chỉ có tao với mày biết thôi, nhớ cẩn thận."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Jungwon nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi làm ngay. Kim Taehyung cũng không nán lại căn phòng này thêm chút nào mà sang ngay với em, tuy việc cả hai bị theo dõi hôm nay chưa có bằng chứng nào cụ thể nhưng hắn không thể ngừng lo lắng được. Cứ có cảm giác sẽ sớm thôi giữa em và mình có chuyện gì xảy ra vậy, là linh cảm rất tiêu cực, suốt bao năm lăn lộn trong giới mafia hắn đã khi nào suy đoán sai điều gì đâu.

"Bảo bối...anh làm em thức giấc hả?"

Vừa đóng cửa khe khẽ xong quay lại đã thấy em ngồi hẳn dậy một tay dụi mắt một tay hướng về phía mình.

"Taehyung đi đâu mới về vậy? Em quay sang không thấy anh đâu hết."

"Anh xuống nhà uống chút nước, về với em rồi đây."

Bảo bối nhỏ là đang đòi được ông xã ôm đấy, Kim Taehyung hiểu ý liền đi nhanh lại vỗ về em ngay. Jeon Jungkook rất khó để vào giấc, từ ngày JK và Jungkook hoà thành một còn khó hơn, để dỗ em ngủ được cùng là một quá trình, phải vừa ôm vừa xoa lưng em thật đều và nhẹ nhàng, nhớ phải em thơm em nữa nha.

"Mai đi xem bóng đá sẽ mệt lắm đó, bảo bối mau ngủ nào."

"Taehyung cũng nằm yên ở đây ngủ với em đi."

"Đây, anh nằm đây ngủ với em mà, em cũng mau ôm anh đi chớ, nhỡ chạy mất đừng khóc đó nha."

Kim Taehyung dám? Cả gan quay lưng với Jeon Jungkook này tuyệt đối không bao giờ có kết cục tốt đẹp, em đã thường xuyên nhắc nhở hắn như thế còn gì?

"Có giỏi thì anh chạy khỏi cuộc đời tôi xem, tôi cho anh xuống địa ngục sớm đấy."

"Sẽ kéo em theo cùng."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro