4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09 - 07 - 2024

Không khí náo nhiệt của sân vận động trước giờ diễn ra trận bóng khiến Kim Taehyung có chút khó chịu khẽ cau mày, ánh mắt đầy dè chừng của hắn lướt qua mọi ngóc ngách trông giống như đang đề phòng thứ gì đấy. Từ đêm qua đến hiện tại hắn chẳng thể yên tâm nổi, chính cái nơi em cảm thấy hạnh phúc nhất thì hiện tại lại mang đến nỗi bất an không ngừng trong hắn.

Rốt cuộc kẻ ngu ngốc nào dám hành động lỗ mãng như vậy? Bám đuôi theo suốt cả quãng đường dài không hề có ý định từ bỏ, để hắn truy ra được thì tên đó lẫn đứa cầm đầu chỉ có nước vĩnh biệt cuộc đời sớm.

"Taehyung, anh thấy khó chịu chuyện gì thì mau về nhà đi nha."

Jeon Jungkook đảo mắt xung quanh trông ai cũng hào hứng mong chờ trận bóng được diễn ra, quay sang nhìn hắn mà tụt cả hứng, biết thế đã tống ở nhà luôn cho rồi. Lúc ra khỏi nhà hắn rõ có tinh thần lắm cơ, còn mạnh miệng tuyên bố cá cược với em nữa, nếu đội hắn chọn mà thua thì hắn sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ em và ngược lại, giờ chả hiểu sao cứ cau có cái mặt, em thấy thôi cũng phát bực lây.

"Đâu có, dưới sân nắng quá nên anh nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn thôi mà."

Kim Taehyung thu hồi cảm xúc bất thường trong người lại quay qua vội giải thích với em, tranh thủ thơm em vài cái trước khi trận đấu diễn ra. Ngay khoảnh khắc môi hắn vừa chạm vào má em, lập tức hai vai giật nhẹ lên, dường như hắn cảm thấy có ánh mắt lạ lùng đầy sát khí của ai đó đang hướng về chỗ họ ngồi.

"Haha ông xã mau nhìn kết quả hiện tại đi kìa, anh sắp thua em rồi."

"Bảo bối muốn thứ gì, anh đều chiều em hết."

Kim Taehyung ngồi bên không có chút tinh thần quan sát trận đấu gay cấn đang diễn ra dưới sân kia, nhưng khi em khều hắn nói chuyện vẫn a hả cất giọng nuông chiều đáp lời.

Linh cảm có kẻ theo dõi cả hai mỗi lúc một chính xác, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa an toàn lại vừa nguy hiểm. Nhìn sang cái vẻ hớn hở của em khi đội em chọn đang dẫn đầu với tỉ số 2 - 1, bảo bối đã hi vọng vào màn cá cược này với hắn biết bao nhiêu, hắn cảm thấy nơi này không được an toàn nhưng cũng chẳng nỡ phá hoại đi tâm trạng phấn khích trong em.

"Taehyung...có người?"

"Bình tĩnh, em manh động sẽ lớn chuyện đấy."

Thời gian nghỉ giải lao sau hiệp một mới khiến Jeon Jungkook có thể thả lỏng đầu óc, vừa nhận chai nước từ hắn uống một ngụm liền có cảm giác lạ truyền đến từ sau lưng, bất giác quay sang nhìn Kim Taehyung nhưng cái thái độ thản nhiên của hắn hẳn đã phát hiện ra từ lâu mà không hề nói với em.

"Chúng ta đứng lên rời khỏi đây ngay bây giờ sẽ gây nghi ngờ cho đối phương, nơi này đông người tên đó không dám làm bậy."

"Ừm, bảo bối giỏi lắm."

"Em còn đang định dùng đến món quà mà ông xã đã tặng em nữa đây."

Sau cái hôm hắn tặng em khẩu súng đặc biệt với viên kim cương đắt đỏ được đính trên đó đến giờ, không khi nào ra ngoài mà em không mang theo bên mình cả, luôn dắt sau đai quần, sẵn sàng móc ra bất cứ lúc nào. Nhưng tình huống hiện tại thì cách xử lý của hắn là đúng, và hấp tấp cũng chẳng phải phong cách làm việc của J.

"Anh tự giải quyết được, sẽ không làm dơ tay của em."

Kim Taehyung nắm tay em mỉm cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên nó, thành công khiến em đỏ mặt quay đi hướng khác tránh bận tâm đến kẻ theo dõi kia nữa. Hắn có bất an cách mấy cũng không dám để lộ ra ngoài cho em biết, phải luôn đảm bảo rằng ở bên mình em tuyệt đối bình an. Để em lo lắng chính là điều hắn không được phép đem đến cho em, sự việc ở Las Vegas lần đó đã quá đủ rồi.

Sự thật mà nói thì tình yêu hắn dành cho em ngay cả em cũng không tài nào cảm nhận hết được, nhưng có một người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến em và anh ta nhận thấy điều này rất rõ. Anh ta đã phục Kim Taehyung bởi hắn không hề có ý định trả thù với những gì chủ nhân gây ra cho hắn, thậm chí hắn còn thương Jeon Jungkook hơn trước đây, thử hỏi trong giới mafia này mấy ai được như hắn, chẳng ngần ngại gì mà chấp nhận trao cả trái tim cho kẻ từng muốn san bằng tất cả địa bàn của hắn.

"Taehyung, anh đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Đội anh chọn thua rồi kìa."

Tiếng hò reo bởi những cổ động viên xung quanh chẳng khiến tâm trí hắn dao động nhưng chỉ vì tiếng gọi nhỏ của em đã kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ rối bời, vẫn còn đang hoang mang chưa thể tập trung vào lời em nói.

"Ui...tiếc thật đấy, bảo bối thắng rồi."

Kim Taehyung đã cố gắng nở nụ cười tươi nhất quay sang ngắt nhẹ đầu mũi em đầy sủng nịnh, nhưng sau trong ánh mắt cưng chiều ấy hắn vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

"Từ đầu đến cuối anh rõ là không tập trung xem một chút nào."

Một khoảnh khắc lướt mắt qua thôi hắn cũng chẳng buồn để ý đến, hết cúi gằm mặt xuống rồi lại nhìn sang em.

"Taehyung, em muốn đến vũ trường cùng anh uống rượu, anh đưa em đi nha."

"Vậy thì...ba cô cậu về trước đi, tôi với bảo bối muốn có không gian riêng."

Kim Taehyung nhà em nổi giận rồi đây này, nhìn biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt hắn ngay lúc này em biết thừa hắn muốn tìm cho ra kẻ đó rồi bẻ cổ nó ngay tức khắc. Nhưng chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại cảm thấy kẻ này có vẻ không nguy hiểm cho lắm, với bản tính nóng nảy đấy thì không cần hắn cản em đã quậy nát nơi đây lên rồi, cũng có thể là do cả hai đa nghi quá thôi.

"Ông xã, đêm nay nhất định phải cạn ly với em đó, mừng cho ván cược của chúng ta."

"Đều chiều bảo bối hết."

Jeon Jungkook đúng thật lắm trò, biết hắn uống rượu không được tốt mà còn lôi đến đây, một ly đã đủ khiến hắn lăn quay ra rồi.

"Bảo bối...anh không nổi...ực...anh không nổi...đừng..."

Trong mắt hắn giờ đây có đến tận ba Jeon bảo bối, mới nốc có gần năm ly đã vật vờ không xác định được ai với ai nữa rồi. Hình tượng ông chủ Kim giờ đây đâu còn nữa, hơi men đã biến hắn thành một con người khác, thật khiến con người ta mất kiểm soát, giữa bao người đang có mặt ở đây thì hắn vẫn thản nhiên giao môi với cục cưng nhà mình.

"Taehyung...chúng ta về nhà đã chứ...có người nhìn kìa."

"Đây đều thuộc địa bàn của anh...anh thích làm gì thì kệ anh...ực...đứa nào dám lên tiếng?"

Những khung cảnh ân ái diễn ra không thiếu trong những nơi như thế này nhưng lộ liễu vậy cũng khá hiếm hoi, làm sao tránh khỏi ánh mắt của vài dân chơi đang thưởng rượu.

"Thôi mà, có gì về nhà rồi tính tiếp, em muốn ở đây thêm chút nữa."

"Tuân lệnh bảo bối...haha...tí em say ra đấy...không ai đưa về...ực...ực...ở lại đây luôn...nha?"

Nói xong, Kim Taehyung cũng gục mặt vào vai em mà ngủ quên đi, thiệt tình, hắn không thể gắng gượng nổi qua cơn say này để cùng tiểu khả ái nhà mình làm chuyện đại sự nữa rồi, rượu vào là ham muốn trong người bộc phát nhưng hắn rõ đuối trước vài ly rượu mà.

"Nhìn cho kĩ, Kim Taehyung đấy, cẩn thận một chút."

"Vâng, tôi biết rồi."

Jeon Jungkook nhờ nhân viên của vũ trường đưa hắn lên phòng trên nghỉ ngơi, bản thân vẫn còn lưu luyến khung cảnh nhộn nhịp nên ở lại nhâm nhi thêm vài ly rượu.

Vốn dĩ trước đây cậu không phải loại người thường xuyên lui tới những nơi ồn ào thế này, một Jeon chủ cao ngạo thích thu mình vào chốn yên tĩnh với đủ chuyện phải suy nghĩ. Cậu đã từng không biết uống rượu nhưng cũng thử lao đầu vào nó xem có thể quên được người cần quên hay không, rồi lại thành ra vẫn công cốc bởi hình bóng Kim Taehyung cứ luôn bám quanh quẩn trong tâm trí, và cho đến một hôm cậu mới nhận ra Jeon Jungkook thương hắn biết bao nhiêu và Jeon JK trân trọng hắn đến nhường nào.

"Nhóc con, mới đến đây lần đầu à?"

"Mau tránh ra...đừng dại dột mà động vào tôi."

Có chút chuyện không vui làm cậu liên tục nốc rượu đến say mèm, vật vờ ngửa đầu ra thân ghế với thần thái không thể không đánh động đến ánh mắt của kẻ đê tiện kia. Vừa chọc ghẹo hết khách trong vũ trường và gương mặt mới mẻ của Jeon Jungkook cũng chẳng khiến nó bỏ qua. Hôm nay nó còn đang bực vì quẩn quanh suốt từ nãy đến giờ mà chẳng thấy "hàng tươi mới" nào, còn đang định bỏ về thì lại vớ được "của quý" nhà ai đây?

"Bỏ ra...tao sẽ giết mày...thằng chết tiệt...bỏ tao ra..."

"Chúng ta đi nghỉ ngơi chút nhé...người đẹp?"

Định sẽ ngồi uống chút thôi rồi lên với hắn ai ngờ lại say quá say, cả cơ thể mềm nhũn đến cả việc đẩy tên khốn kia ra khỏi người mình cũng trở nên thật khó. Sau vài phút chống trả cuối cùng cậu cũng bị nó đấm cho một phát ngất xỉu ra đấy, nhìn nhóc con trắng nõn nằm bất động trên đùi mình khiến nó thỏa mãn ẵn cậu lên đi về phía các dãy phòng nghỉ.

"Bảo bối của Kim Taehyung mà mày cũng dám động vào?"

Phần cổ sao sau gáy của nó bị một thanh niên đội mũ che nửa gương mặt nắm chặt lấy, vừa kịp quay ra xem là kẻ nào thì liên tục các cú đấm của người kia nhắm vào nó không ngừng.

"Mày...mày là đứa nào...thằng chó chết..."

"Bảo vệ người của Kim chủ, là nhiệm vụ của tao."

Anh ta đấm cho nó vài phát khiến nó bất tỉnh nhân sự, ở lại sắp xếp mọi việc gọn gàng với một nhân viên có vẻ đáng tin cậy của vũ trường xong xuôi rồi quay sang nhìn Jeon Jungkook chốc lát mới kéo mũ xuống nhanh chân bỏ đi. Cậu nhân viên kia cũng thản nhiên làm theo mọi chỉ dẫn của anh, lôi tên biến thái này giam vào một chỗ chờ ông chủ Kim giải quyết, tiếp tục dìu "cơ thể đắt giá" kia từng bước cẩn thận về phòng với hắn.

"Cậu làm thế là lộ liễu quá rồi đấy? Jeon chủ mà bận tâm sẽ điều tra cho đến cùng."

"Chủ nhân gặp nguy sao tôi có thể gương mắt đứng nhìn không làm gì được...với lại tôi cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thoả cả rồi, chẳng lộ thân phận được đâu."

Jane thở dài đầy bất lực thẳng thừng tắt máy, có phải là cô đã quá liều lĩnh cho quyết định năm đấy rồi không? Chuyện này mà bể ra chắc chắn mạng sống muốn giữ còn không thể, chủ nhân sẽ đích thân nả đạn vào cơ thể cô mất. Không ngờ tên này lại liều lĩnh đến vậy, chắc chắn hôm sau cậu sẽ quậy cho tới cùng để tìm ra sự thật. Jeon JK vốn dĩ là vậy, có thù phải trả thù, có ơn phải trả ơn, cái gì ra cái nấy phải thật rõ ràng.

"Tên đầu đất, sau này có bề gì cũng đừng đổ lỗi cho tôi đấy, hừ."

...........

🙇‍♀️: cho ai đóng vai "thanh niên đội mũ che nửa gương mặt" bây giờ?😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro