5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 - 07 - 2024

"Kim Taehyung !!! Anh đi đâu rồi hả?"

Vừa thức dậy sau một giấc ngủ không biết trời trăng mây gió gì, cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến Jeon Jungkook giật mình nhớ lại chuyện đêm qua dưới vũ trường, lửa giận phun trào khi người bên cạnh lại không thấy đâu, chắc chắn là chưa biết bảo bối của mình đã gặp vấn đề đáng kinh tởm đến mức nào.

"Anh đây, mới vào rửa mặt...ơ thôi thôi, sao đấy, sao em khóc vậy?"

Vừa kịp cài xong cái nút quần, ngẩng đầu lên đã thấy mặt mày của bảo bối cưng đã đỏ ửng hết lên, hai tay ôm chiếc gối ụp mặt vào đấy mà khóc nấc.

"Ông xã...hic...mau đòi lại công bằng cho em....hức...hức...em bị người trong địa bàn của ông xã...sỉ nhục...rất...đáng ghét..."

Kim Taehyung vội đi tới liền bị em kéo lại ôm chặt, gục mặt vào vai hắn càng thấy tủi thân biết bao nhiêu. Cứ nghĩ tới cảnh bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào mặt mình thật khiến em kinh tởm đến nhường nào, thân thể này là của hắn, đều thuộc về hắn, dù chỉ một cái đụng nhẹ từ kẻ khác em cũng tuyệt đối không cho phép.

"Em nói gì vậy Jungkook? Là đứa nào dám động vào em hả?"

Là kẻ làm ăn dưới trướng của hắn tay chân không sạch sẽ, là nó có mắt nhưng không biết nhìn người, phế vật như thế thì chết đi chứ sống làm gì cho chật đất, rõ ô uế.

"Taehyung...em không biết...tên khốn đó...đánh ngất em...em không nhớ gì nữa."

"Để em chịu uất ức rồi, anh xin lỗi, nhất định sẽ bắt nó đến dập đầu nhận tội với em, đừng khóc nữa nào...bảo bối ngoan."

Dù có điên máu đến mức muốn đạp đổ cả nơi này nhưng cũng phải kiềm chế lại để đối diện với em. Sợ em vừa trải qua sự việc đó mà thành ra có khoảng cách với mình, hắn không muốn em nghĩ như thế nên đã chủ động làm những hành động thân mật thường ngày cả hai vẫn làm cùng nhau, và quả nhiên em đã có dấu hiệu né tránh.

"Ông chủ Kim dậy chưa ạ? Tôi có chuyện muốn nói."

"Vào đi."

Jeon Jungkook không muốn để người khác nhìn thấy vẻ ngoài này của mình nên đã rời khỏi cái ôm của hắn mà bỏ vào nhà vệ sinh. Một nụ cười hài lòng dần hiện lên gương mặt ấy, cho dù em đã trải qua vụ việc như thế hắn vẫn quyết đặt trọn cho em tuyệt đối không lung lay, hắn không hề chê bai hay xem thường em. Quả nhiên em đã chẳng hề nhìn sai người, ông xã Kim, bảo bối Jeon thật có lỗi vì đôi lúc còn nghi ngờ tình cảm của ngài.

"Tại sao lại vậy?"

"Ông chủ Kim...tôi cũng không biết nữa...rõ ràng đêm qua trước khi ra về tôi còn kiểm tra rất kĩ càng mà."

Theo lời của cậu nhân viên, tên đê tiện kia đưa về dinh thự của hắn chờ xử lý, hắn còn khá tò mò người đàn ông nào đã đứng ra bảo vệ Jeon Jungkook nên đi xuống phòng máy móc kiểm tra lại camera nhưng không hiểu vì lý do gì mà tất cả các đoạn video của tối qua đều biến mất. Ngay cả sự xuất hiện của tên bí ẩn để cứu em đó em còn không biết, sự tò mò lẫn nghi ngờ dần hiện rõ trong lòng em, người này thậm chí hiểu rất rõ mối quan hệ giữa em và Kim Taehyung như thế nào nữa.

"Tôi nghe được vị này là bảo bối của ngài tôi còn thấy bất ngờ...hôm qua đã không phục vụ cậu cho chu đáo rồi cậu Jeon, mong thứ lỗi."

Không thu thập được chút thông tin gì khiến em khó chịu bỏ ra ngoài trước làm Kim Taehyung cũng chỉ biết thở dài chạy theo sau. Em nhà hắn bực rồi đấy, giờ đưa ẻm về xử thằng nhãi kia chắc một phát đạn tiễn nó xuống địa ngục luôn là vừa.

Người đàn ông họ Kim không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi tiểu khả ái nhà mình mỗi lúc ẻm giận lên, không khí ảm đạm bao trùm cả hai bởi sát khí đùng đùng toả ra từ người Jeon Jungkook. Giờ mà hắn nói thêm gì nữa chắc em quay qua đấm cho không còn con mắt nào nhìn đời thật, dù gì người đang ngồi ngay bên cạnh hắn cũng là chủ nhân của J, khí chất vượt xa hắn gấp bội, ngày thường đáng yêu vậy thôi chứ bực lên có nước nắm cổ hắn quăng đi còn được.

"Bảo bối đi chậm thôi kẻo ngã."

Vừa về đến dinh thự, em đã không kịp gì mà đạp ngay cửa xe ra nhanh chân đi vào trong, dường như sự nổi giận ấy chưa hề giảm đi chút nào hết.

"Jeon chủ...cậu có sao không? Tôi gọi cho cậu không..."

"Chưa chết được."

Để chủ nhân đi với Kim Taehyung thì Jake không lo nhưng chuyện rắc rối xảy ra ở vũ trường thật không khỏi khiến anh sợ hãi, mới sáng sớm đã có người đưa tên khốn đó đến đây mà vẫn chưa thấy cậu càng khiến anh run lẩy bẩy hơn, có cảm giác đầu trên cổ chẳng vững vàng được nữa rồi.

"Ông chủ...nó là Hajun, đại ca của vài tên đầu gấu quanh khu chợ."

À, thằng nhãi ranh đó đã từng đến xin hắn cho bản thân có chỗ làm ăn trong cái đất Seoul này, chắc nay thấy chán rồi nên mới kiếm trò muốn kết liễu sớm đây mà. Động ai không động lại động vào bảo bối của Kim Taehyung này, để em phải chịu sỉ nhục nơi địa bàn của hắn và ngay chính hắn cũng có cảm giác như bị vả vào mặt vậy. Chết thì đơn giản với nó quá, tay nào chạm vào em, hắn giúp nó chặt đi bớt, sau đó tuỳ em xử lý.

"Đừng giận nữa mà, anh đưa em đi trị tội nó."

Khi nãy cũng nghe hết sự việc từ cậu nhân viên kia kể lại rồi, thằng ranh đó chưa kịp làm gì em đã bị tẩn cho một trận. Rõ biết là bản thân không sao nhưng em vẫn rất điên máu, giờ đây chỉ muốn đạp cho nó nát người nó ra, Kim Taehyung đứng bên cũng phải chịu áp lực không hề ít từ em.

"Anh tránh ra đi, đang khó chịu đừng có ở đây mà ôm ôm như thế."

Em cau mày đẩy hắn ra xa rồi đi theo Jungwon đến nơi giam giữ kẻ ngu xuẩn kia, Jeon Jungkook đã bực dọc trong người thì ngay cả Kim Taehyung em cũng không ngại đá sang một bên, hắn cũng đừng trách em, em có biết kiểm soát cảm xúc đâu mà.

"Kim chủ ở ngoài này nha, vào đó kẻo lại làm cậu ấy giận nữa, để tôi vào được rồi."

Nói rồi Jake bỏ hắn lại một mình mà chạy nhanh đi. Coi đấy, ai mới là chủ nơi này vậy? Cơn tức lây sang cho hắn luôn rồi, từng bước chân đùng đùng bỏ vào nhà, và dĩ nhiên người ta về phòng theo dõi mọi hành động của bảo bối thông qua camera đã gắn dưới nhà kho.

"Ở đây không có Kim Taehyung, tao cũng sẽ không giết mày nếu mày nói lại cho tao biết người đánh mày ra nông nỗi này là ai?"

Ra tay thật độc ác, toàn chọn vào những chỗ hiểm, tên này khỏi cần cậu phải động đến chắc cầm cự được vài hôm nữa cũng chết sớm.

"Không...rõ...là đàn ông...mặc đồ đen...đội...đội mũ che kín mặt...nói rằng bảo vệ người...của Kim chủ là nhiệm vụ của anh ta..."

Vì muốn được sống mà nó đã gắng gượng rất nhiều để có thể nói ra hết những gì bản thân còn nhớ về người kia, nhưng những gì nó nhớ được chỉ có bấy nhiêu chả giúp ích được gì cho cậu cả.

"Đừng đi...làm ơn...làm ơn cứu tôi...cứu tôi..."

"Tao chỉ nói sẽ không giết mày chứ không có nói sẽ cứu mày, hậu quả này chính là do mày tự mình chuốc lấy."

Jeon Jungkook dơ chân đạp mạnh nó ra, đã bẩn thỉu thì không được phép chạm vào người cậu dù chỉ là nơi cổ chân. Để Jungwon với Jake ở lại canh chừng nó đến lúc không thở được nữa mới được đem nó trả về khu chợ phức tạp kia, cũng như là lời răn đe mà Kim Taehyung gửi đến cho bọn chúng, vuốt mặt phải nể mũi, làm ăn trong địa bàn của hắn thì đừng có tự cho mình cái quyền ngông nghênh như thế.

Bần thần trở lên nhà cùng đống suy nghĩ rối bời trong đầu, với những gì tên đó kể lại và liên tiếp những lần hắn và em bị theo dõi không khỏi khiến em sinh nghi, hẳn là đêm qua ở vũ trường người này cũng dán mắt vào cả hai rất sát sao. Ngay khi hắn được đưa về phòng nghỉ để nghỉ ngơi thì người đó vẫn chưa rời đi cho đến lúc em gặp chuyện, vậy mục đích là nhắm vào Jeon Jungkook này, nhưng sao em lại không cảm nhận được nguy hiểm gì đang dần hình thành xung quanh em hết vậy?

"Taehyung?"

Đang cúi gằm mặt đi về phía cầu thang tự nhiên lại thấy có người đứng trước cản đường mình làm em ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, không phải là tự nhiên mà hắn đã đứng ở đây chờ em từ lúc em rời khỏi nhà kho rồi, là em chẳng để tâm đến những bước chân mình đi để khi có thứ gì chắn lối mới chịu tỉnh người ra.

"Bảo bối là đang tránh mặt anh?"

Em vừa lướt qua hắn được hai bước liền bị hắn nắm cổ tay kéo lại cho đối diện với mình, nhưng em vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào hắn như những lần trước cho dù hắn ôm mặt em rồi ép buộc em đến mức nào.

"Em không có...tâm trạng em không được ổn, anh để em ở một..."

Chẳng kịp để em nói cho hết câu mà Kim Taehyung đã vội chặn miệng em bằng một cái hôn vô cùng mãnh liệt, làm sao hắn có thể chịu nổi cái cảnh đụng mặt nhưng em lại lơ mình như thế được, đây là cách hắn bày tỏ sự khó chịu trong người với bảo bối nhà mình đấy.

"Chảy máu môi em rồi, đồ đáng ghét."

"Cứ mắng anh tiếp đi em yêu à, chúng ta còn chưa xong chuyện với nhau đâu, mau vào đây với anh."

"Không đâu mà, bỏ em raaaaaa."

Một khi hắn đã muốn thì trời xuống cản còn không kịp. Lần này có khi làm vài trận từ trưa đến sáng hôm sau luôn, bảo bối cưng có lỗi chắc chắn phải đích thân hắn phạt, mà phạt theo cách riêng nữa kìa.

"Em chạy đi đâu, lại đây."

"Mở cửa ra, Jake, Kim Taehyung sắp hành chết chủ nhân của anh rồi...Jakeeeee !!!"

Chốt cửa kĩ càng, ngay cả cửa ra ban công cũng khoá chặt, Kim Taehyung nhảy xuống giường chạy đến ôm gọn nhóc con đang quấy kia yên vị trên mặt nệm êm ái. Bao trọn em trong lòng mới khiến em ngoan ngoãn im bặt chiếc miệng ồn ào lại, trước đó còn gào mồm lên mắng hắn không ngớt mà giờ đã hoá thỏ con ra rồi kìa.

"Để tối được không ạ, nha ông xã, tối em bù cho ông xã nha?"

"Tất nhiên là không rồi, bảo bối ngoan đừng rưng rưng nước mắt như vậy sẽ khiến anh hăng hái hơn đấy."

Hắn nhất quyết từ chối vì thừa biết kiểu gì đến tối em cũng sẽ viện đủ cớ để trốn thôi, có khi lén hắn xách đồ qua Paris luôn không chừng, ai chứ nhóc con này dám lắm chứ chả đùa.

"Ông xã..."

"Ông xã đây...cục cưng a ~"

!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro