6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 - 07 - 2024

Không giống với những lần cả hai lăn lộn trên giường, hôm nay hắn như một người khác vậy, ngang nhiên để hết mọi lời em nói sang một bên mà chẳng thèm quan tâm đến. Em khóc mặc em, em làm nũng đòi hỏi kệ em, em nài nỉ cũng bỏ ngoài tai hết tất cả, tự ý hành động theo bản thân. Thật sự khá giống với cái ngày hắn cướp đi lần đầu của em, lần đó hắn rất đáng sợ lại còn mạnh bạo vô cùng, tên đáng ghét này, xong chuyện đi rồi biết tay với em.

"Bảo bối ngoan của anh...há miệng ra nào...anh có thứ này cho em."

Cứ nghĩ là điều mình đòi từ nãy đến giờ đã được hắn đồng ý, nghe nói thế em liền há miệng ra ngay, nhưng không, điều em nhận được lại là chiếc kẹo mút hắn vừa mới bóc đút thẳng vào. Nhất định không chiều theo ý em dù chỉ một chút, hắn cứ nhây rồi ghẹo em khóc ầm lên, hết lướt nhẹ qua môi em xong còn cắn mút hai đầu ngực đến sưng tấy xong bỏ đấy, toàn trêu cho em cao hứng và chẳng làm gì nữa.

"Ngọt lắm đúng không? Cơ thể bảo bối còn ngọt ngào hơn vậy nữa cơ...thật tiếc khi không được chính mình thưởng thức nhỉ?"

Ngón trỏ hắn lướt chậm rãi từ quai hàm em xuống tới thân dưới lẻn vào cả bắp đùi non rồi dừng lại ở đấy, mềm mại, vuốt ve thích tay thật.

"Ông xã...đừng cắn mà...đau em..."

"Anh làm đau bảo bối hả? Thế thôi nhá, mình dừng lại ở đây vậy."

Cắn mút cho nát phần đùi trong của người ta xong rồi đòi bỏ ngang, hắn làm em hứng lên rồi lại muốn nghỉ, từ nãy đến giờ toàn vờn tới vờn lui khiến em không thể không nổi giận được mà, nhưng biết làm sao được, hắn đang khống chế em rất tốt.

"Không đâu...hức...ông xã...hic...em khó chịu...hic...ông xã ~"

Em ngậm chặt chiếc kẹo mút trong miệng cố nâng người nhổm dậy muốn ngồi lên người hắn, vậy mà hắn lại vật em xuống không cho đạt được mục đích khiến em tức đến mức khóc toáng lên như một đứa trẻ bị ăn hiếp. Kim Taehyung đúng thật quá đáng, gặm nát cơ thể em đến tím đỏ nhưng vẫn không chịu đến khúc quan trọng nhất, để em vặn vẹo mãi vậy đấy.

"Đã làm gì sai với anh? Bảo bối có nhớ không?"

"Em xin lỗi mà...em không nên làm lơ anh...không nên lớn tiếng với anh...hic...không được gọi anh...hic...là đồ đáng ghét...huhu...ông xã...tha cho em..."

"Còn nữa, cái quan trọng nhất thì không chịu nói ra là sao nhở?"

Jeon Jungkook nghe hắn nói thế thì đâm ra hoang mang cố nhớ lại xem bản thân đã làm sai chuyện gì? Mãi nhưng cũng chả nhớ được còn hắn ở bên cứ liên tục lải nhải khiến em vô cùng bực bội, cho rằng hắn đang đổ oan cho mình đến mức mở to đôi mắt ngấn nước đầy uất ức nhìn người đang dùng chiếc kẹo mút khuấy đảo khoang miệng mình kia, mùi sữa dâu tỏa ra làm hắn không chịu nổi đành hạ mình xuống trước nuốt trọn môi em.

"Tống khứ ông xã của mình lên phòng để ngồi uống rượu một mình là bảo bối đúng hay sai?"

Kim Taehyung thẳng thừng cướp đi chiếc kẹo đang ăn dở của em đút vào miệng mình.

"Ông xã...chuyện này...??"

Nghe hắn nói mà tỉnh cả người, tuy cơ thể bị đè bị cắn nãy giờ khá đau nhưng cũng phải nhướn người dậy mà minh oan cho bản thân, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn đầy ép buộc.

"KIM TAEHYUNG !!! ANH LÊN CƠN ĐIÊN RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ ?!!"

Suốt buổi hắn cứ hành động theo ý mình thật khiến em chịu hết nổi rồi, Jeon Jungkook đâu phải kiểu người giỏi nhịn. Em đã dùng hết sức lực để dơ chân đạp hắn ra, rõ là đang ức hiếp người quá đáng mà, ỷ mình mạnh hơn thì được phép đối xử với em vậy à, em không cho hắn cái quyền lộng hành như thế.

"Phải rồi Jungkook, Taehyung của em điên thật rồi, phát điên lên khi chứng kiến mọi thái độ ngày hôm nay em đã dành cho anh nó chán nản đến mức nào, mọi uất ức mà em phải chịu nhưng lại không chia sẻ được cùng em...em tránh mặt anh, em chọn anh là nơi để giải toả mọi bực bội trong người..."

"Bảo bối à...anh thật lòng xin lỗi em...anh buồn lắm nhưng lại không muốn để em thấy mình khóc...anh đối xử với em như vậy thật tệ...tệ..."

Với cương vị là một người đàn ông của em, hắn không cho phép bản thân mang bộ dạng yếu đuối đó một chút nào, trước mặt em lại càng không. Vì không thể khóc mà hắn chọn cách tìm đến cơ thể em để giải toả, một quyết định sai lầm, hắn có lỗi với em, Kim Taehyung này rõ chẳng có gì tốt đẹp cả, đáng trách, đáng chê trách vạn lần.

"Anh xin lỗi bảo bối...anh không kiểm soát được mình để làm em đau...em khóc...xin lỗi em nhiều lắm..."

Muốn chạm đến, muốn kéo em ôm vào lòng nhưng sợ em không thích nên thôi vậy. Khóc được rồi, không gào lên như em đâu, giọt nước mắt ấy trông thật đau khổ biết bao khi nó cứ chảy ra từ từ rồi rơi hẳn xuống má em. Hắn cười gượng lau đi phần nước mắt không đáng có đó, biết sao được, đối diện trước em hắn thật chẳng cứng rắn nổi mà, điểm yếu của hắn, nguyên nhân duy nhất khiến hắn trở thành một đứa trẻ.

"Xin lỗi em...anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi, ngủ sớm nhé."

Kim Taehyung thấy em không phản ứng lại nên nghĩ rằng em còn đang giận mình, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em, chỉnh điều hoà ở mức vừa phải rồi khe khẽ nhặt áo lên mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Jeon Jungkook mới chịu xoay người sang hướng mắt về cánh cửa ấy, rõ đã hạ hoả rồi nhưng còn tự ái nên từ nãy đến giờ hắn nói gì cũng chỉ nghe chứ không thèm nhìn lấy một cái. Em cũng có lỗi, lỗi nhiều chứ không hề ít đâu, nhưng cái tôi cao để rồi dễ đưa cả hai đi xa nhau, thái độ thờ ơ khi nãy của em có lẽ sẽ khiến hắn nặng lòng cho coi.

"Aisss.....mặc kệ đấy."

Hắn đã nhận lỗi với em vậy mà còn dám bỏ rơi em một mình ở đây, em tủi thân bộ hắn không biết hay sao? Chẳng ở bên an ủi em thì thôi còn hành động như thế nữa, đây chưa phải là lần đầu tiên mà trong quá khứ đã có tình trạng này diễn ra rồi, hắn nghĩ thu mình lại một chỗ sẽ giải quyết được vấn đề chắc, ngang ngược như Jeon Jungkook lại càng khiến mối quan hệ này thêm nhiều rạn nứt.

"Taehyung...đang làm gì vậy nhỉ? Mình có nên qua gặp anh ấy không?"

Đến nửa đêm rồi, Kim Taehyung vẫn để mặc em bên này, một chút động tĩnh phòng bên cũng không cho em biết. Em không dám ngủ vì sợ, sợ không có hắn ở đây thì giấc mơ quái dị đó sẽ tìm đến và doạ em, thấy nhớ hắn. Từ lúc hắn rời khỏi đây đã được hơn ba giờ rồi còn gì, định mặc kệ em thật rồi đấy à, hắn chẳng biết em dễ tủi thân lắm hay sao?

Nhưng em ơi, còn hắn thì sao đây? Mọi cảm xúc mà em đã và đang trải qua hắn cũng có vậy, nhiều lúc em làm hắn khó chịu lắm vậy mà hắn có khi nào quát nạt em đâu, có khi nào hơn thua với em điều gì. Cho hắn một lần ích kỉ để kiểm soát lại bản thân rồi sẽ xuất hiện trước mặt em với một Kim Taehyung hoàn hảo hơn, tâm trạng em tồi tệ hắn cũng đâu khác được nhiêu, em có mặt trong cuộc đời đã chữa lành vết thương quá khứ của hắn rất nhiều, nếu không có em hắn đã phải sống lầm lì mãi với sự cô đơn luôn bủa vây mỗi ngày.

Bao lâu rồi Kim Taehyung mới chịu nở nụ cười thoải mái và đẹp đến như vậy? Chính là từ lúc Jeon Jungkook xuất hiện.

Bao lâu rồi Kim Taehyung mới chịu rơi nước mắt? Chính là từ lúc đem lòng yêu lấy Jeon Jungkook.

Bao lâu rồi Kim Taehyung mới chịu hành xử nhẹ nhàng, hoà nhã với mọi người hơn? Chính là từ lúc Jeon Jungkook đáp trả lại tình cảm của hắn.

Đã bao lâu rồi Kim Taehyung mới thấy cuộc đời này thật đáng sống? Cũng chính là vì Jeon Jungkook còn tồn tại trên đời và em cũng yêu lấy con người của hắn.

Jeon bảo bối, ông xã Kim chính là thương em nhiều đến mất kiểm soát, em có cảm nhận được điều này không? Em chẳng phải tình đầu nhưng là tình cuối, từ đây đến cuối đời nhất định hắn sẽ giữ chặt em trong vòng tay, nâng niu em đến chết, bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng, dành cho em mọi thứ quý giá và tốt đẹp nhất trên đời, tất cả những điều đó chỉ đổi lại một tấm chân tình từ em, toàn tâm toàn ý yêu thương lấy hắn.

Cạch....

Đang nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà đột nhiên em nghe tiếng mở cửa liền vội nhắm mắt lại vờ như đã ngủ từ lâu, cứ như vậy cho đến khi cảm thấy bên má có tay người chạm vào, là Kim Taehyung, hắn đến rồi nhưng em không dám mở mắt ra nhìn, thích lắm nhưng em cũng còn giận lắm.

"Anh qua đây vì sợ em không yên giấc được...nhìn bảo bối ngủ ngoan như vậy làm anh thấy thật yên tâm."

Đáng lí ra là lúc này hắn phải nằm ngay bên cạnh ôm chặt em trong lòng cùng nhau trò chuyện đến tận sáng cơ. Có hôm cả hai mệt quá lại mạnh ai nấy ngủ, em lăn lộn đè cả thân người lên cả mặt hắn, thật hết nói nổi. Ha...ha...Jeon Jungkook khi không tức giận rõ đáng yêu lắm mà, cuộc sống này có quá nhiều điều khó chịu đến với em khiến em dần đánh mất đi con người thật của chính mình.

Hắn biết rằng, JK vốn không phải con người thật của em, bản tính đó đều do tổ chức J đào tạo nên cả. Jungkook mới chính là em, nhóc con thích chơi xích đu, sáng sớm đã lén hắn đi tưới nước cho đám cây trong vườn, hay cười lại tíu tít rôm rả suốt cả ngày,...hắn nhận ra bản thân mình sắp không giữ được Jeon Jungkook đó nữa rồi.

"Bảo bối à...chỉ cần em ở bên anh, anh chỉ cần em thôi, không cần điều gì hết...em thay đổi cũng được, anh không đòi hỏi gì ngoài việc trong lòng em luôn có Kim Taehyung này."

Mọi nỗi lòng cũng chẳng thể nói ra thành lời, một phần vì sợ đánh thức em, phần còn lại thì sợ tâm trạng không vững lại đau lòng đến bật khóc. Jeon Jungkook hiện đang ở bên cạnh hắn đây nhưng sao hắn vẫn thấy cô đơn, tình yêu khiến con người ta dễ trở nên yếu đuối thật đấy. Lần đầu tiên hắn yêu cũng chưa từng gặp phải tình trạng thế này, đoạn tình cảm dành cho người cũ chắc chỉ là nhất thời rồi thôi, còn lần này lại khác, nhiều sự mới mẻ hơn và cảm xúc hắn dành cho em lại không hề vơi bớt.

Mỗi lúc nhớ đến những lần em lớn tiếng quát mình thì hắn chỉ nghĩ đến việc em đã bắt đầu thấy chán nản trong chính mối quan hệ này, nhiều khi hắn chẳng thấy bản thân làm gì sai cả vậy mà vẫn có lỗi để bị em mắng, cảm giác như kiểu em đang cố tình gây sự vậy. Tính khí em khó chịu khó chiều, hắn biết chứ nhưng vô cớ lại coi hắn như chỗ trút giận như thế khiến hắn cũng thấy thật xa cách với em.

Không chê bai em của hiện tại, em thay đổi thì hắn cũng nguyện thay đổi theo em. Em cau mày, hắn sẽ cười, em lớn tiếng, hắn sẽ nhẹ nhàng, mọi thứ hắn đều sẽ làm chỉ cần em thấy thoải mái, em đừng thay lòng đổi dạ là được.

"Ngày mai chúng ta làm lành với nhau nhé, chúc bảo bối ngủ ngon."

"Ông xã..."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro