Tiệm bánh có anh chủ đẹp trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ ơiiiiiiiiii_ Jeon Jungkook vừa bước vào tiệm bánh đã hét lớn.

Ông chủ hình như quá quen với sự lỗ mãng này liền không thèm để ý, cũng không ra dấu im lặng như hồi trước. Jeon Jungkook đến quầy thu ngân, lấy chiếc ghế cao gần đó ngồi như thói quen. Ông chủ tiệm bánh bất lực, chả buồn nhắc nữa cũng chả thèm hỏi cậu dùng gì...

- Yaaa Taehyung, anh không hỏi khách ăn gì à?_ JungKook ngồi trên ghế, chu chu mỏ đợi anh đáp lại.

- Haizzz của cậu đây._ Taehyung mang ra cho cậu miếng bánh dâu.

- Oà, anh đúng là hiểu ý em. Mình hợp nhau vậy mà là bạn sao?_ JungKook bật ngón tay cái khen ngợi, còn không quên kèm thêm câu thả thính.

- Không phải bạn, cậu chỉ là khách của quán tôi thôi.

- Hứ, em cũng là cháu của bà anh chớ bộ. Mà hôm nay trễ như vậy mà cũng còn bánh dâu hả anh?

- Hôm nay người ta ăn cheese nhiều hơn. Nước đây._ Taehyung mang ra ly chocolate chuối đặt trước mặt JungKook.

- Tuyệt. Anh thật biết ý. Mà anh này....

- Hửm?_ Taehyung đang lau dọn quầy bar bên trong cũng tiếp chuyện với cậu.

- Thiết nghĩ em với anh mình nên hợp tác quan hệ làm ăn anh ạ...

- Làm ăn gì với cậu cơ chứ?

- Thì theo kiểu anh làm em ăn đó._ JungKook tròn mắt tỉnh bơ đáp, miệng còn không ngừng cắn cắn cái ống hút.

Taehyung quay lưng với cậu nín cười, anh bặm chặt môi mình lại, cố gắng điều chế cảm xúc. Sau đó quay lại phía cậu với khuôn mặt không hứng thú.

- Thiệt tình. Làm ơn đừng nói mấy câu như vậy nữa.

- Em nói thiệt mà._ JungKook giãy nảy lên.

JungKook rất thích Taehyung, cậu ngày ngày ghé qua quán rồi gọi món quen thuộc của mình để thưởng thức cũng như trò chuyện cùng anh, nói chính xác hơn là đang theo đuổi. Mấy tháng trước, bà của Taehyung bị té ngoài đường, JungKook đã cõng bà anh về tận nhà, cậu vừa gặp đã thích ông chủ tiệm bánh đẹp trai này. Thế là ngày ngày tự tiện xách cái ghế cao đến quầy thu ngân chiếm làm chỗ riêng. Ban đầu Taehyung cũng khá khó chịu, nhắc nhở cậu thường xuyên nhưng sau đó cũng mặc kệ.

- Oà ông chủ đẹp trai quá đi._ đó là câu nói lần đầu cậu gặp Kim Taehyung đã thốt ra.

Kể từ đó cậu hằng ngày ghé quán anh, còn tuyên bố sẽ theo đuổi nữa cơ, JungKook cũng đeo anh được  gần 5 tháng rồi. Cậu thật lòng như thế, vậy mà Taehyung lại coi hành động của cậu thật trẻ con, nhưng mà JungKook cũng là sinh viên năm 2 khoa kinh tế rồi chứ bộ.

- Aida, hôm nay JungKook không đến hả?_ bà anh chống gậy, nhẹ nhàng bước vào tiệm bánh.

- Bà, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi chứ?_ Taehyung thả bịch kem xuống, lại đỡ bà mình ngồi xuống ghế.

- Ở nhà cũng chán. Ra đây cho thoáng.

- Giờ này gió lạnh lắm, bà bệnh mất._ Taehyung đưa đến bà ly nước ấm.

Anh bóp vai cho bà mình thì khách đến, khách chọn một bánh tiramisu và bánh dâu muốn mang về...

- Xin lỗi nhé. Bánh dâu có người đặt rồi. Cô có thể dùng qua món khác không?

- Tiếc ghê. Bánh dâu ở đây là ngon nhất đó. Hôm nay tôi đến trễ một chút đã hết rồi._ khách có vẻ tiếc nuối rồi cuối cùng cũng chọn qua bánh tart trứng.

Taehyung cười cảm ơn rồi tính tiền cho khách, bà anh nheo mắt cười hiền. Khoảng 10 phút sau thì JungKook đến...

- Hên quá, tưởng anh đóng cửa rồi chứ. Đói quá đi. Bài tập nhóm thật tốn thời gian mà. A cháu chào bà. Muộn rồi mà bà vẫn ở đây sao?

- Ô JungKookie đây rồi. Bà vừa nhắc cháu xong. Thằng nhóc đáng yêu này..._ Bà anh xoa xoa cái đầu tròn ủm, JungKook ngoan ngoãn ngồi xuống cúi đầu sát lại.

JungKook vui vẻ trò chuyện cùng bà Taehyung còn Taehyung thì lục đục trong quầy. Mãi sau mới mang một cái bánh sừng bò nhân phô mai thịt xông khói và một ly sữa socola nóng.

- Người thì chưa thấy, đã thấy cái miệng đi trước rồi.

- Oà...ủa em đâu gọi cái này đâu? Em muốn bánh dâu với socola chuối xay cơ mà._ JungKook nhìn mấy món không phải mình hay ăn liền bĩu môi không vừa ý.

- Mau ăn đi. Tối ăn đồ ngọt không tốt._ Taehyung cương quyết không đổi.

- Taehyung nói đúng đó. Ăn bánh mì uống sữa nóng cho ấm bụng._ bà anh phải dỗ dành cậu mãi.

JungKook chu mỏ muốn chạm đến mũi, nhíu mày phồng mỏ rồi mới bắt đầu chịu ăn. Tuy có chút không vừa ý cơ mà đồ ăn ngon nên JungKook ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bà anh. Taehyung lau dọn bên trong nghe được cuộc hội thoại cũng phì cười, thằng nhóc này thiệt là biết lấy lòng người khác. JungKook ăn xong cũng phụ lâu mấy cái bàn trong quán, bưng đồ xếp gọn vào góc rồi chào tạm biệt để về. JungKook vừa ra khỏi cửa đã bị Taehyung kéo áo lại.

- Em trả tiền rồi mà._ JungKook tròn mắt nhìn anh.

- Ôi trời thật là....._ Taehyung liền bật cười trước câu nói của cậu, quay mặt sang chỗ khác.

- Chứ làm sao?

- Cho cậu này. Bán không hết để qua mai thì không ngon._ Taehyung đặt hộp bánh dâu vào tay JungKook.

- Cho em.... Oà bánh dâu..._ Mắt cậu sáng lên như đèn pha ôtô.

- Ăn xong nhớ đánh răng đấy._ Taehyung đưa tay xoa đầu cậu.

JungKook lần đầu được Taehyung xoa đầu, liền cười tươi như hoa, vui vẻ đi về. Taehyung nhìn dáng vẻ cậu khúc khích như vậy không nhịn được mà nhìn mãi đến khi khuất bóng, anh chăm chú không để ý bà mình bên cạnh, bà liền huých nhẹ vào tay anh, khuôn mặt cười hiền.

- Lại còn bán không hết. Biết ngay mà._ Bà anh chép miệng.

- Về thôi bà ơi. Trễ rồi._ Taehyung liền đánh trống lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro