Tiệm bánh có anh chủ đẹp trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào thu, quán của Taehyung càng tấp nập, một phần vì nó nằm ở ngã ba một còn hẻm nhỏ trong khá bình yên, thêm nữa là cứ đến mùa thu Taehyung sẽ làm bánh mì hoa cúc, món bánh ngòn ngọt có mùi hoa cúc thoang thoảng, thêm ly hồng trà đi kèm quả là hết xảy. Vì số lượng bánh mì hoa cúc nhiều, cho nên có những ngày anh làm ít bánh dâu, thậm chí có hôm không làm.

- Chào anh._ JungKook vừa mở cửa vừa hớn hở chào hỏi, nhưng hôm nay cậu không phải đi một mình mà có dẫn theo một cô gái.

- Ô quán dễ thương ghê._ Cô nàng trông xinh xắn, mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

- Anh đây là bạn em. Cô ấy cũng thích bánh dâu, em liền dẫn đến quán anh nè._ JungKook nhiệt tình giới thiệu.

- Chào anh, em là...._ cô nàng định giới thiệu tên.

- Xin lỗi nhé, hôm nay bánh dâu hết rồi._ Taehyung đanh mắt lại, cảm giác khó chịu dần lan toả.

- Đâu có.... Em thấy còn một cái mà._ JungKook chỉ vào tủ kính.

- Vừa có người đặt trước rồi._ Taehyung vừa nói vừa úp bảng giá xuống, thấy bằng sold out.

- Nhưng mà làm gì còn khách nào ngoài tụi em ở đây chứ._ JungKook vẫn cứng đầu.

- Họ đặt online.

JungKook cứng họng, nhíu mày khó chịu, cô nàng bên cạnh cũng ngại ngùng kéo áo cậu.

- Để bữa khác cũng được. Tớ phải đi học thêm rồi.

- Ò, xin lỗi nha. Vậy cậu về trước đi. Tạm biệt nhé._ JungKook ái ngại.

- Tớ... Tớ đi trước hả? Cậu không về cùng sao?_ Cô nàng mong chờ điều gì đó.

- Tớ đâu đi học thêm. Về làm gì?_ cậu ngây ngô trả lời, Taehyung bên trong quầy bặm môi để không phát ra tiếng cười.

Cô gái chào tạm biệt rồi buồn bã rời đi, JungKook lại lấy ghế đến ngồi chỗ quen thuộc ở quầy order, anh đặt trước mặt cậu cái bánh dâu khi nãy..

- Sao anh bảo hết rồi cơ mà?

- Khách hủy order.

- Tiếc ghê. Sojung không được thử bánh dâu rồi._ JungKook chép miệng tiếc nuối.

Taehyung nhíu mày, tâm trạng hôm nay của anh không tốt lắm,ngay cả việc nhào bánh cũng mạnh tay hơn mọi ngày...

- Ông chủ dạo này làm bánh dâu ít ghê. Hôm nay em định ăn thêm một cái nữa đó._ JungKook vét nốt miếng kem còn sót lạ trên đĩa.

- Mùa này dâu hơi mắc, mà tôi cũng không thể tăng giá tiền nữa nên làm ít đi một chút.

- Hứ. Em đến đây vì bánh dâu đó, anh cứ làm ít như vậy em đành tìm tiệm bánh khác thôi._ cậu vô tư đùa giỡn, còn không thèm để ý đến anh.

- Không tiễn. Cậu đi chỗ khác cũng được, dẫn cô nàng lúc nãy đi chỗ khác mà ăn. Tiệm tôi thiếu cậu cũng không vắng khách. Hơn nữa, cậu phiền chết đi được đấy._ Taehyung có chút cao giọng, hoàn toàn mặc kệ mấy vị khách gần đấy, ngày cả JungKook cũng ngơ ngác tròn mắt nhìn anh.

- Ha.... Hôm nay anh lạ thật đấy. Tiền đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.

JungKook đặt tiền xuống bàn, lặng lẽ rời đi, tiếng chuông cửa rung lên như trái tim của Taehyung vậy. Anh đột nhiên dừng động tác nhào bột lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.... Hình như anh quá lời rồi, nhưng nhận ra có chút muộn màng... Cả một tháng sau JungKook không hề xuất hiện, bánh dâu cũng vì thế mà ngày nào cũng dư một cái.

- JungKook dạo này không thấy nhỉ?_ Bà Kim thấy khuôn mặt không vui dạo gần đây của anh.

- Bà....

- Sao thế? Bánh dâu kia là để dành cho JungKook à?

- À không.... Là bán không hết ạ.

- Thế ta ăn nhé? Được không?

- Bà muốn ăn sao? Để cháu lấy cho bà.

Bà Kim xúc một miếng bánh ăn liền cảm thán, vui vẻ ăn thêm liền mấy miếng...

- Chà ngon quá. Bảo sao cái mặt của thằng bé JungKook cứ vui vẻ khi ăn nhỉ?

- Hahaaa..._ Taehyung cười trừ, lần đầu anh thấy khuôn mặt của JungKook khi nếm bánh không nhịn được mà bật cười.

- Mắt nó cứ tròn lên, trông đáng yêu không khác gì một con thỏ.

-.....

Bà Kim lại im lặng, Taehyung bên cạnh cũng không nói chuyện, bà dường như biết mọi suy nghĩ cũng như tâm trạng của anh....

- Taehyung này, thật ra thì.... Ta đến tuổi này rồi đều mong cháu có thể gặp được người tốt. JungKook còn trẻ con.... Không hiểu được những hành động cháu làm với nó, thằng bé sẽ tiếp nhận qua lời nói. Nếu song song vừa hành động và lời nói... Ta nghĩ sẽ ổn hơn với hai đứa.

- Sao bà lại.... Biết?_ Taehyung ngạc nhiên rồi nhỏ giọng dần.

- Màu ăn đi này. Ta nuôi cháu mấy chục năm, đi guốc trong bụng cháu rồi. Mai sinh nhật JungKook, đi mà làm lành với thằng bé đáng yêu đó đi, bà sẽ làm bữa đãi cả hai. Còm không được thì mơ mà ăn cơm nhé.

Taehyung nghe bà nói vậy liền bật cười, anh dường như biết phải làm gì....

Chiều hôm ấy, trước cửa trường đại học Bighit, có một chàng trai ăn mặc bảnh bao, tay còn cầm theo một hộp bánh đứng chờ ai đó. Nữ sinh ra về liên tục ngoái lại nhìn, không biết cô gái nào may mắn được anh chàng đẹp trai đó đứng đợi đây...

- JungKook, hôm nay mày có định đi ăn cái bánh dâu gì không đấy? Thấy ngày nào mày cũng tìm một chỗ để ăn.

- Không ngon gì hết. Tao tìm đến khi nào ngon thì thôi._ JungKook bĩu môi, nói cới bạn cậu.

- Con trai gì mà thích ăn ngọt.

- Kệ taoooooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro