Tiệm bánh có anh chủ đẹp trai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook à._ đột nhiên có giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

JungKook quay lại đằng sau thì thấy Kim Taehyung đang cầm một hộp bánh, vì trời đã vào thu nên trời rất lạnh, nhìn mặt anh đã đỏ ửng lên như đã đợi rất lâu. Cậu chần chừ đứng đó rất lâu, không muốn đi lại chỗ anh, thế là Taehyung chầm chậm bước đến chỗ cậu...

- Ai vậy? Người quen mày à?

- Ừm... Mày về trước đi._ JungKook thấy không thể né tránh được liền quay sang bảo bạn về trước.

Taehyung đi đến trước mặt JungKook, cậu bối rối không biết nói gì cũng chẳng biết phải làm gì...

- Anh... Anh tìm tôi làm gì?

- Bà bảo em đến nhà ăn cơm. Hôm nay sinh nhật em...

- À... Vậy lát nữa tôi sẽ đến..._ JungKook có chút thất vọng, thì ra chỉ có bà muốn gặp cậu.

- Còn nữa.... Là tôi cũng nhớ em nữa. Chúc mừng sinh nhật._ Taehyung nói liền mạch, không chút bối rối khiến JungKook tròn mắt.

- Thôi đi..... Anh nói dối..... Là vì anh sợ mất khách chứ gì... Tôi sẽ không thèm đến nữa đâu._ JungKook lảng tránh ánh mắt của Taehyung.

- Anh nói thật...

- Hôm trước anh còn bảo.... Không thích mấy đứa trẻ con còn gì? Anh còn bảo không hợp yêu đương với mấy đứa như tôi..._ Giọng cậu dần nhỏ lại còn có chút ủy khuất.

- Hả? Lúc nào?

- Là lúc anh nói chuyện với nữ sinh trường đại học X đó.

- À.... Haha... Thật ra thì...

________________
2 tháng trước....

- Chủ quán à, cái cậu nam sinh hay ngồi góc này nè anh....

- Làm sao?

- Giúp em xin cách liên lạc được không? Cậu ấy đẹp trai quá đi._ nữ sinh phấn khích nói.

- Tôi không có.

- Thì anh xin giúp em đi. Anh thân với cậu ấy như vậy, xin chắc chắn có liền đó. Em cũng tìm cách tiếp cận rồi mà cậu ấy lạnh nhạt ghê.

- Lo học đi. Tuổi này không hợp với yêu đương đâu. Cậu ta cũng vậy, không hợp với yêu đương.

- Anh chủ cứng nhắc quá đi._ Nữ sinh không xin được liền bĩu môi rời đi.

Mà câu cuối cùng phát ra từ Taehyung khiến JungKook hiểu lầm...

__________________

- Vậy là... Không phải anh nói tôi không hợp yêu đương với anh hả?_ JungKook tròn mắt.

- Không, là không hợp yêu đương với cô ta thôi. Với anh thì em hợp nhất.

- Thôi đi rõ ràng là anh còn từ chối tôi. Còn... Còn lớn tiếng...

- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tha lỗi cho tôi nhé. Nếu không ngày nào tôi cũng phải vứt đi một cái bánh dâu đó

- Không._ JungKook khoanh tay dứt khoát trả lời.

- Em không tha lỗi, bà không cho tôi vào nhà ăn cơm đâu. Hôm nay rất lạnh đó.

- Hứ mặc kệ anh._ JungKook tròn mắt nhìn Taehyung.

- Ôi trời... Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó... Đưa tay em đây.

- Làm... Làm gì??

JungKook rụt tay lại nhưng vẫn bị Taehyung bắt lấy, anh đặt tay cậu lên ngực mình rồi im lặng...

- Anh mệt lắm hả? Sao tim đập nhanh thế?

- Anh mệt thế này từ lần đầu gặp em rồi đấy. Quả nhiên... Chỉ hành động với em thôi chưa đủ... Về nhà anh ăn tối nhé.

- Thì đi..._ JungKook ngại ngùng đón nhận chiếc bánh dâu hình con thỏ từ Taehyung, trong lòng cậu vui như trẩy hội.

________________________

Nhiều năm sau đó....

- Taehyung em làm được rồi nè._ JungKook khoe chiếc bánh cậu vừa làm xong, hình con thỏ.

- Em giỏi thật đó. Đa tài ghê ha...

Chỗ ngồi quen thuộc năm nào đã được đổi vào trong quầy bánh, một chiếc ghế cao luôn luôn để sẵn chờ cậu tới. JungKook ngồi lên ghế, kem dính trên mặt nhưng không màng tới, trên tay cầm bánh hình con thỏ ngắm qua ngắm lại. Cậu ra trường đã đi làm hơn một năm rồi, cứ hôm nào rảnh sẽ đến chỗ anh học làm bánh hoặc phụ giúp việc vặt đâu đó.

- Em mà lại..._ JungKook phổng mũi tự hào.

- Hay anh thuê em nhé. Dạo này khách cũng hay hỏi về JungKook nhà anh lắm đó. Nào là cậu kia đẹp trai ghê, dễ thương ghê. Ha..._ Taehyung nhếch miệng cười một tiếng.

- Anh thái độ gì đó hả? Ai là JungKook nhà anh chớ. Mà thuê em không rẻ đâu nha. Em làm trên công ty lương bao nhiêu thì phải trả em gấp đôi.

- Hay chúng ta hợp tác làm ăn đi em._ Taehyung lau đi vết kem trên má cậu.

- Hả? Đừng bảo anh dùng em để bán bánh đấy nhá._ JungKook phá lên cười.

- Là quan hệ hợp tác anh làm em ăn giống như em nói đấy._ Taehyung lôi từ túi áo tạp đề ra một hộp nhẫn.

- Hả?_ JungKook bị bất ngờ, mắt cứ trợn tròn lên.

- Hợp tác có lợi như vậy mà em còn phải suy nghĩ hả?_ Taehyung thấy biểu cảm của JungKook thì cứ cười mãi.

- Mau đồng ý đi. Là ta đi chọn nhẫn với nó đấy, nếu muốn tiệm bánh này sang tên cho cháu luôn._ Bà Kim mở cửa bước vào.

- Bà..._ JungKook xấu hổ chu mỏ lên, tai đỏ ửng.

- Em còn không đưa tay ra.

- Em vì bà năn nỉ đấy, không thì còn lâu mới đồng ý. Em muốn anh phải trải qua cảm giác em bị từ chối hồi lúc trước cơ._ JungKook miệng cười tươi rói, đưa tay ra cho anh.

- Thiệt tình, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Là lỗi của anh...

- Lỗi gì?

- Là lỗi không cho em biết anh cũng thích em ngay lần gặp đầu tiên._ Taehyung nói xong liền hôn lên ngón tay vừa đeo nhẫn cho JungKook, đó như một lời hứa yêu em suốt đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro