1. Gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, 17/03/2022

Gửi Kim Taehyung!
Lúc quyết định viết lá thư này, em phân vân lắm. Anh biết tại sao không? Em phân vân rằng không biết liệu viết ra thế này, anh có hiểu được lòng em không. Em sợ, anh xem lá thư nhỏ bé này là nỗi phiền phức rồi vứt bỏ mọi tâm tư em dành cho anh, những tâm tư cuối cùng. Cho phép em được hoài niệm về hành trình của "chúng ta" nhé!

Đôi ta quen nhau vào những ngày đầu hạ nắng nhẹ, khi ấy ta còn là những cậu học sinh lớp 12 đầy nhiệt huyết, nắng vàng khi ấy còn không rực rỡ bằng chúng ta. Đôi ta cứ như thế, cùng nhau toả sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi lời phán xét, mọi định kiến.

Em còn nhớ rõ cái đêm đầu tiên anh trao cho em nụ hôn cùng với lời hứa sẽ suốt đời cạnh bên em, cùng em vượt qua mọi cung đường của cuộc đời vốn không mấy tươi đẹp, khi đó mọi niềm tin của em cứ thế đặt vào hết lời hứa đó, em đã từng tin anh lắm.

Rồi dần dần hình ảnh hai cậu thiếu niên sánh đôi không còn xa lạ trong mắt mọi người, dần dần những lời nói cũng tan biến theo những cơn mưa cuối thu. Ta thành công rồi anh à, thành công vượt qua thử thách thứ nhất của cuộc đời rồi. Bố mẹ Kim chấp nhận, bố mẹ Jeon cũng vậy. Em đã vui lắm.

Hai ta cứ thế, cùng nhau học hết cấp 3, cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau chinh phục những cánh cửa mới. Rồi, ta cưới nhau, lễ cưới không lớn, nhưng vừa vặn chứa đủ mọi niềm vui của cuộc đời. Anh đã quyết tâm khởi nghiệp, với số vốn từ đám cưới, em thì quyết tâm ủng hộ anh, quyết tâm ở phía sau mà hỗ trợ những khi anh cần. Hai năm đầu tiên khởi nghiệp, được lấp đầy bởi những bữa cơm đầy ắp tiếng cười nói, dù nghèo nhưng khi đó ta có nhau, anh nhỉ? Cuộc đời như không phụ lòng người, anh thành công.

Mọi nỗ lực của anh được đền đáp xứng đáng bằng sự thành công của doanh nghiệp anh thành lập, khi ấy anh có nhớ anh đã nói, khi anh 35 tuổi, anh sẽ vứt bỏ hết mọi thứ để có thể ở cạnh em, đến suốt đời. Một lần nữa, em lại vui vẻ và không ngần ngại tin anh. Cuộc đời em có ba lần tin tưởng vô đối, ba lần đó đều là tin anh.

Nhưng có lẽ ta đã vội mừng quá sớm, bởi công ty càng thành công, thời gian ta bên nhau càng ít lại. Nói sao nhỉ, một ngày gặp nhau không quá 5 tiếng. Dù hơi chút tủi thân, mà khi đó em đã tự an ủi chính mình rằng, anh chỉ đang cố gắng vì cuộc sống của chúng mình thôi, anh ha.

Tần suất gặp gỡ những vị đối tác mà đối với anh chính là phúc tinh kia lại nhiều hơn người mà anh cho là hạnh phúc của mình. Trong số ấy, không ít các cô gái mê mẩn nét đẹp trưởng thành và gai góc của anh, em ghen, anh biết không? Vì anh đã không ngần ngại mà cười nói với họ, không ngần ngại mà đưa họ về nhà sau những buổi nhậu say xỉn, rồi sau đó hai người làm gì, em đâu tài nào biết nổi. Không có ý trách cứ anh, em chỉ trách cớ sao mình lại biết được sự thật.

Năm nay anh đã 33, đồng nghĩa với việc, 15 năm thanh xuân của em tặng hiến hết cho anh. Anh biết điều đó mà, rằng em yêu anh, nhưng liệu anh có yêu em? Anh nói công việc anh vốn bận rộn và áp lực, nhưng khi em ngỏ ý muốn đến công ty phụ giúp anh, thì anh lại né tránh. Cớ sao lại như vậy, anh trả lời em đi.

Chỉ còn 2 năm nữa thôi, mà em đợi không được nữa Taehyung à. Em đã đợi anh suốt nhiều năm ròng rã rồi, những bữa cơm nguội lạnh, những đêm mưa sấm hoà cùng nỗi sợ, em vẫn một lòng đợi anh về. Mà sao anh không về?

Những gì tốt đẹp sẽ được cho là kỉ niệm, mà đối với đôi ta, em sẽ xem nó là kí ức. Kí ức được hoà trộn bởi những nỗi đau xé tâm, những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi.

Em đã ngỏ ý ly hôn 1 lần, nhưng anh đã vội vàng gạt bỏ, và hứa sẽ bên em sau 2 năm nữa. Bên em, hay bên những ả tình nhân ngoài xã hội? Nhưng mà chả hiểu sao lúc đó, em lại lần nữa tin anh. Không trách anh hứa không giữ lời, chỉ trách em ngu ngốc lần nữa tin anh.

Cho phép em được nói yêu anh lần nữa - người đàn ông đã từng là của em. 15 năm thanh xuân, xem như là cái phí em trả để anh lo cho em được ăn sung mặc sướng, nha anh. Em không còn can đảm để viết tiếp nữa, em sợ viết nữa, mình sẽ chết ngập trong nước mắt mất thôi. Em yêu anh lắm Taehyung, nhưng mà đến đây thôi, ngày mai, ngày mốt, những ngày sau, em sẽ không để bản thân mình nhớ đến anh nữa. Tin em. Nếu còn chút yêu thương dành cho em, thì coi như cho em được tự do sống nốt quãng đời còn lại, nha anh.

Đừng tìm em khi những ân tình đã nhạt phai,

Đừng làm em nhớ nhung bao đêm thêm u hoài,

Đừng làm em mãi hi vọng, mong chờ để rồi anh đi mãi.

Yêu dấu của anh,
Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro