2. Trả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, 18/03/2022

Trả cho em, Jeon Jungkook.
Lúc viết lá thư này, có lẽ tràn ngập trong anh là sự hối hận.

Anh hối hận vì đã vô tình bỏ quên một phần tạo nên thành công của anh.

Anh hối hận vì đã không giữ được lời hứa, mà khi hứa anh đã dùng cả tâm can.

Anh hối hận vì sao anh lại tồi tệ như vậy, anh đã vô tình khiến em buồn nhiều như thế.

Anh hối hận vì đã không dành nhiều thời gian bên em, dù anh không hề muốn như thế.

Anh hối hận vì không còn giữ được em.

Ngay bây giờ, anh cũng chỉ biết xin lỗi thôi.

Xin lỗi vì đã bỏ mặc em.

Xin lỗi vì đã thất hứa.

Xin lỗi vì đã xây nên một căn nhà mà không thể biến nó thành tổ ấm như em hằng mong.

Xin lỗi vì đã khiến em phải rơi nước mắt.

Xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông đối với người mình yêu.

Xin lỗi vì không giữ được em.

Xin lỗi vì anh không thể giúp em hoàn thành nguyện vọng cuối. Anh sẽ tìm em.

Tâm can của anh, hơi thở của anh, yêu em anh không giấu giếm, tình yêu của anh dành cho  nhiều lắm, chắc em cũng biết mà, mà có lẽ anh yêu sai cách. Cho phép anh, được lần nữa học lại cách yêu, và đến bên chữa lành cho em được không. Làm ơn, tin anh một lần cuối, chỉ một lần cuối thôi, xin em. Vì thiếu em chính là thiếu đi hơi thở và sức sống. Anh yêu em, Jeon Jungkook.

Người đàn ông của em,
Kim Taehyung.

______________________

Jeon Jungkook một thân một mình trở về Busan, nơi hai đứa đã cùng nhau lớn lên và sống một tuổi trẻ đáng nhớ. Nói không buồn chính là nói dối, cậu buồn tới mức những cơn gió biển vốn là liều thuốc chữa lành của Jungkook, giờ đây lại chẳng thể làm lòng cậu vui lên. Dù khi viết lá thư, cậu đã nói không muốn anh tìm mình, nhưng cớ sao trong lòng cứ dâng lên một niềm tin nhỏ nhoi về việc hai người họ sẽ được đoàn tụ, cậu lần nữa chìm đắm trong hạnh phúc như những ngày mới yêu.

Tìm đến quán cà phê đã rất lâu không ghé tới, kêu một cốc chocolate nóng vốn là món yêu thích của người kia, giờ đây chính cậu tự mình thưởng thức. Ngồi hoài tưởng về những điều cậu cho là kí ức, hồi tưởng về cái ngày mà yêu nhau chỉ nghĩ đến làm sao để được gặp nhau, chứ không phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền như bây giờ. Đã nói là sẽ không nhớ người nọ nữa, nhưng sao trái tim cứ thắt lại khi vô tình xẹt qua hình ảnh người kia trong trí não.

Không biết khi đọc được lá thư, Taehyung sẽ phản ứng như thế nào, vui vẻ mà kí vào tờ giấy ly hôn, hay đau buồn vì một thời tuổi trẻ.

Cứ ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn như thế, cho đến khi có một người bước đến, ngồi đối diện cậu với ly bạc xỉu, một món cậu yêu thích vô cùng. Mắt mở to, hô hấp dần khó khăn, tất cả các tế bào như đang chạy loạn xạ khi trước mặt chính là chồng cũ của mình - Kim Taehyung.

- "Đã bảo đừng đi tìm tôi, sao anh còn đến đây".

Lời nói ra càng làm trái tim cậu như rỉ máu, tại sao lại dối lòng, cậu không muốn trở thành người dối trá như Taehyung.

- "Anh lần nữa thất hứa rồi, anh đến tìm em".

- "Để làm gì, biến đi, biến về với ả tình nhân của anh đi, đừng tìm tôi nữa, làm ơn".

Mọi thứ dần trở nên hỗn độn, hô hấp càng khó khăn, trí óc như ngưng trệ, nước mắt cứ thế thi nhau trào ra nóng hổi, cậu khóc đôi mắt đỏ lựng, trên đùi không biết bao giờ xuất hiện những vết bầm do cậu tự nhéo để bình tĩnh hơn. Nhưng cậu không thể, vì giờ đây cậu đang được bao phủ bởi cảm giác ấm áp và mùi hương của vòng tay quen thuộc. Cậu thua cuộc rồi, cớ sao cậu lại không cự tuyệt hành động đó chứ.

- "Anh xin lỗi, số tiền anh đã kiếm được, sẽ dành cho chúng ta sống phần đời sau này, tin anh lần nữa được không em. Anh đã bỏ hết tất cả rồi, cổ phiếu công ty anh đã bán sạch, giờ đây anh là một thằng thất nghiệp trong tay có tiền mà không có em. Hãy cho phép anh bù đắp những khoảng trống mà những tổn thương kia mang lại, hãy cho phép anh được yêu em nhiều hơn ngày trước, được không em".

- "H-hức, đồ tồi tệ, đồ tệ bạc, tôi ghét anh, tôi ghét anh bởi vì tôi không tài nào quên được anh, tại sao những lời tôi nói nhưng tôi không thể làm giống được chứ, hức, anh nói đi, tôi thảm hại lắm đúng không?".

- "Không mà em, quay về bên anh đi, tờ giấy ly hôn anh đã xé bỏ, anh không đồng ý ly hôn đâu, về bên anh, rồi ta cùng xây tổ ấm hạnh phúc, nhé em".

- "Hức, hức"

- "Làm ơn, tin anh lần cuối cùng, nha em?".

- "Oàaaa, tại sao tôi không nói từ chối được chứ, tại sao, anh trả lại cho tôi, trả lại tình yêu và tuổi trẻ cho tôi".

- "Được, trả hết cho em, anh sẽ trả gấp đôi".

- "Đói rồi".

- "Vậy về nhà thôi".

Sau tất cả, có lẽ những đổ vỡ cũng sẽ được sửa chữa và xây lại, khi đó, đống đổ vỡ kia sẽ làm nền cho hạnh phúc mới. Chỉ có anh và em đến hết cuộc đời. Cảm ơn em vì đã lần nữa tin anh, lần này, em đúng rồi. Yêu em, yêu dấu.

Cuối cùng thì lí trí cũng không thắng được con tim, em yêu anh là điều không thể chối cãi, lúc trước em sống có đôi phần lí trí, nhưng phần đời sau này, em sẽ hướng về nơi khiến con tim này rộn ràng. Tin anh, người đàn ông của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro