24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24

Kể từ sau ngày hôm đó thái độ của Kim Taehyung dành cho Stella đột nhiên thay đổi. Bọn họ hay cười nói cùng nhau một cách vui vẻ, như thể cả hai đã thân thiết từ lâu chỉ sau lần đó. Jungkook cũng có từng hỏi vu vơ về nội dung cuộc trò chuyện hôm ấy, nhưng nhận lại chỉ là vỏn vẹn ba chữ "không có gì" từ Taehyung. Thấy anh né tránh câu hỏi của mình Jungkook cũng không tiện hỏi thêm, tiếp sau đó lại là kỳ thi quan trọng nên tâm trí của em cũng đổ dồn hết vào việc học và luyện đề. Tuy đôi khi cảm giác thiếu vắng làm em thấy khó chịu nhưng vì không thể để ảnh hưởng đến thành tích nên cũng miễn cưỡng bỏ qua.

Mãi đến hai tuần sau đó khi mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có, Jungkook mới bất chợt nhận ra em và cậu ấy đã dường như đã lâu không nói chuyện. Tâm tình có chút không vui, bạn nhỏ vừa đi lại vừa đá đá mấy hòn sỏi nhỏ bên đường. Bỗng từ phía sau một vật thể lạ phi đến, cánh tay nhanh chóng choàng lấy cổ Jungkook mà ghì sang.

- Đại ca, anh sao thế? Có chuyện gì buồn sao?

Yangji vừa nói lại vừa nhe răng cười hề hề.

- Không, không có. Chỉ là vừa thi xong, tinh thần vẫn còn uể oải.

Jungkook cố nắn ra một nụ cười méo mó.

- Vậy chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, em biết một cửa hàng xiên nướng gần đây. Nghe nói rất ngon, đặt biệt ăn mười xiên còn được tặng một xiên nữa.

Nhóc có vẻ rất hào hứng với đề nghị của mình, trùng hợp Jungkook cũng đã lâu không ăn xiên nướng nên cũng không từ chối nhóc làm gì.

- Được vậy chúng ta đi. À mà Jinwoo đâu?

Đáng lẽ hai đứa trẻ này phải dính với nhau như hình với bóng mới phải.

- À anh ấy nói bản thân có việc, lát nữa sẽ đến sau.

Jungkook cũng định hỏi thêm nhưng Yangji một mực kéo em đi cho bằng được thế nên bạn nhỏ cũng đành bó tay.

Điểm đến là một hàng quán mới mở, khá rộng rải và thoáng mát. Hơn nữa còn có tầm nhìn ra công viên gần đó, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Cách bày trí khá đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế làm nổi bật không gian quán. Chung quy là chưa ăn đã thấy ngon miệng rồi.

Ngồi thêm một lúc thức ăn cũng được mang ra, Jinwoo cũng đã đến. Ba người đã lâu không ngồi cùng nhau đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Giữa lúc đang hăng say, nụ cười trên môi Jungkook mới giây trước còn tươi giây sau đã trở nên cứng đờ khiến hai nhóc nhận ra điều khác lạ. Xoay đầu nhìn theo ánh mắt, thì quả nhiên là một cảnh tượng không ngờ. Bên kia đường Taehyung cùng Stella đang đi dạo, lại còn tình tứ khoác tay.

- Không ngờ bọn họ tiến triển nhanh như thế, thảo nào dạo gần đây nhị ca không còn thời gian cho bọn mình. Biết là có tình yêu con người ta sẽ tốn nhiều thời gian cho nó nhưng đâu nhất thiết bỏ rơi bạn bè như thế.

Yangji ngây thơ nói mà không để ý đến sắc mặt Jungkook đang dần khó coi.

- Đừng nói bậy, biết đâu họ chỉ là bạn bè bình thường.

Jinwoo vội cứu lửa nhưng cũng biết rõ lời nói ấy là dư thừa, ngay cả Yangji còn cảm thấy họ giống tình nhân thì người khác làm sao mà không thấy.

- Em có nói bậy đâu, nhìn họ như thế không cần nói cũng có thể nhìn ra.

Nhóc con bĩu môi, Yangji thừa nhận bản thân không phải dạng người tinh tế nhưng đến mức nó cũng nhận ra thì đó là điều quá mức rõ ràng.

- Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi.

Jinwoo nhanh tay nhét cả que thịt xiên vào miệng Yangji, nói ít một chút thì nhóc sẽ chết hay sao. Lại nhìn sang Jungkook, anh ấy có vẻ buồn chỉ là đang cố gắng không biểu lộ mà thôi.

- Anh ăn thêm đi.

Tuy biết lúc này bạn nhỏ không còn tâm trạng nhưng Jinwoo cũng chẳng còn cách nào. Suy cho cùng nếu Kim Taehyung đó không phải dạng người tốt lành gì thì cứ để Jungkook tránh xa anh ta vậy.

Ấy thế mà người bị rủa thầm lúc này lại chẳng hề hay biết, một bên bị cô nàng kia kéo đi một bên lại bị tra tấn bởi những lời nói vô nghĩa.

- Cô có thể im lặng một giây thôi có được không?

Taehyung thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

- Anh quát tôi? Có tin là tôi đem chuyện anh âm thầm trốn đến đây nói hết cho Jangmi nghe không? Nên nhớ tôi và cô ấy thân thiết hơn anh nghĩ đấy.

Stella trưng ra bộ mặt thách thức.

- Cô dám?

Anh hung hăng nắm lấy cổ tay cô mà siết chặt, lực đạo mạnh đến nổi để lại một vết hằn trắng trên da.

- Anh nói xem? Mà kể cũng lạ, anh năm lần bảy lượt bảo vệ cho Jeon Jungkook, không phải đã thích cậu ta rồi chứ?

Cô ả nhếch mép, Stella thừa biết trong tình cảnh như hiện giờ Taehyung không thể nào làm hại đến cô. Bằng không để nhà họ Kim biết được đứa con trai quý tử nhà họ vì đào hôn mà trốn đến tận Trùng Khánh xa xôi nhất định sẽ tức đến thổ huyết mười ngày.

- Không liên quan đến Jungkook, tôi cảnh cáo cô không được động đến em ấy.

Ánh mắt của Taehyung đanh lại, thật sự rất dọa người. Nhưng đối với cô ả Stella không biết trời cao đất dày thì có phần chẳng ăn thua.

- Một câu em ấy, hai câu em ấy. Xem ra trong mắt anh thằng điếm đó còn quan trọng hơn cả Jangmi...

*Chát*

- Nếu không thể tự kiểm soát lời nói của mình thì cứ để tôi giúp cô.

Taehyung tiếp lời trong ánh mắt ngỡ ngàng của Stella sau cú tát trời giáng của anh.

- KIM TAEHYUNGGG, anh đánh tôi? Vì thằng nhãi đó? Anh không sợ tôi đem tất cả chuyện này nói lại với Jangmi?

Stella gào lên như một mụ điên ngay khi đang ở giữa con đường, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh và cả những lời bàn tán.

- Nếu để Oh Jangmi biết được những chuyện cô đã làm sau lưng mình với danh nghĩa là bạn thân ắt hẳn còn sốc hơn.

Nói đến đây cô nàng liền im bặt, đúng thật trong thời gian qua Stella đã dùng danh nghĩa bạn thân của Jangmi để ép buộc Taehyung làm theo tất cả những yêu cầu của mình, bao gồm cả việc giả vờ thân thiết trước mặt mọi người. Và tất cả những điều đó đổi lại là cô nàng sẽ giữ bí mật về nơi ở của anh với người nhà họ Kim và cả việc cố ý trốn tránh hôn sự với Oh gia. Nhưng càng ngày biểu hiện của cô ta càng trở nên quá lố, ước muốn độc chiếm anh đã lộ rõ trên mặt. Đương nhiên anh không mù mà không nhận ra việc đó, mọi việc đến đây là quá đủ rồi. Anh chẳng đủ kiên nhẫn để tiếp tục diễn màn kịch vô nghĩa này với ả nữa.

- Chuyện của tôi, cô thích thì cứ nói cả với Jangmi NHƯNG tôi cấm cô động vào Jeon Jungkook. Bằng không có mười nhà họ Oh cũng không cứu nổi cô.

Taehyung bóp mạnh lấy cằm cô, lời nói kèm theo uy lực khiếp người. Đến đây cuối cùng nàng ta cũng biết sợ bàn tay siết chặt đã không kìm được mà run run.

- Được rồi kịch đến đây là hạ màn, đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong anh lập tức xoay đi, chẳng thèm nhìn cô thêm lấy một giây. Thời gian qua là quá đủ rồi, thật kinh tởm.

Thấy người kia đã đi khuất dáng Stella lúc này mới ngồi thụp xuống, nắm tay đấm mạnh xuống nền như muốn trút cơn giận.

- Mẹ kiếp.

Ngồi thêm một lúc Stella lôi điện thoại từ trong túi ra nhấp vào số điện thoại quen, giọng điệu cũng điều chỉnh một chút mới cất lời.

- A Long, chúng ta gặp nhau một chút được không? Em lại nhớ anh rồi.

Đầu dây bên kia trả lời gì đó và dường như rất hợp ý cô, nụ cười trên môi lập tức hiện ra.

- Được, được. Sẽ chiều anh hết.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng dường như cũng cải thiện hơn nhiều, Stella đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên quần áo vui vẻ rời đi.

[...]

Sau khi ăn uống cả ba người Jinwoo, Yangji và Jungkook cũng ra về. Tuy bản thân không được vui nhưng bạn nhỏ vẫn ở lại cùng hai đứa em đến cuối buổi. Còn đang mãi bâng quơ suy nghĩ về một cái gì đó vô định thì Yangji đã kéo tay Jungkook lại.

- Đại ca, bên kia có phải là bạn học mới của anh, cái người tên Stella gì đó?

Jungkook nhìn sang thì đúng thật, tuy là khoảng cách khá xa nhưng đủ để em có thể nhìn rõ mặt cô ả.

- Còn người bên cạnh...đó không phải là Thẩm Chí Long sao?

Ngay cả Jinwoo cũng nhận ra điều bất thường.

- Hai người họ cùng nhau đi...khách sạn sao? Còn ôm ấp nhau như vậy xem ra nhị ca bị cô ta lừa gạt tình cảm rồi.

Yangji nói tiếp, tuy không phải chuyện của mình nhưng là đàn ông nhóc cũng cảm thấy bất bình thay.

- Đúng là xã hội bây giờ, con gái tệ bạc quá, sau này sao em dám gửi gắm tình cảm của mình cho ai đây.

Nhóc cứ than thở lại không để ý bản thân đã bị hai người anh của mình bỏ lại phía sau. Jungkook đi vội khỏi nơi đó, dường như muốn nhanh chóng báo tin này cho Taehyung, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng. Phía sau là Jinwoo chỉ âm thầm quan sát, cậu ấy biết bản thân không thể ngăn cản cũng chẳng thể tác động gì đến những việc mà Jungkook đã muốn làm nên cũng đành thôi.

Kim Taehyung có thể không tốt, ừ cậu biết, nhưng nếu đứng ra khuyên ngăn thì Jungkook sẽ nghe lời cậu sao?

jungkook.97
Stella không phải người tốt.
Cô ấy chơi đùa tình cảm của cậu.

thv
Tôi biết.

Bước chân Jungkook dừng lại, anh ấy biết cô ta chơi đùa tình cảm của mình nhưng vẫn cố chấp yêu sao? Chấp niệm đã lớn đến như vậy rồi sao?

jungkook.97
Cậu biết nhưng vẫn chọn yêu cô ấy sao?

thv
Ai nói tôi có tình cảm với cô ta chứ?

jungkook.97
Không có?
Vậy thời gian qua hai người?

thv
Chỉ là bạn bè thôi, nếu cậu không thích sau này sẽ không vậy nữa.
Sao thế?
Jungkook?

Đã xem

Jungkook lúc này mới nhẹ nhõm phần nào, giống như tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã được gỡ xuống vậy.

     thv
     Chỉ là bạn bè thôi, nếu cậu không thích sau này sẽ không vậy nữa.
      Sao thế?
      Jungkook?

jungkook.97
Là do cậu nói đấy.

     thv
     Tất nhiên rồi.
     À ngày mai cậu rảnh không? Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau nhỉ? Tôi muốn mời cạu một bữa xem như thay lời xin lỗi có được không?

jungkook.97
Sao phải xin lỗi.

     thv
     Vì thời gian qua đã để cậu phải chịu thiệt thòi.
     Nếu cậu từ chối tôi sẽ xem như cậu còn giận tôi vì đã bỏ rơi bạn bè đó.

jungkook.97
Được thôi.

     thv
     Vậy mai gặp, tối nay tôi không về ký túc.

jungkook.97
Được, mai gặp.

Sau tất cả cuối cùng Jungkook cũng có được một giấc ngủ ngon. Nhưng về phần Stella, cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Liệu những chuyện vừa qua có liên quan gì đến cái tên Oh Jangmi trước đó? Và người đó là gì mà có thể chi phối Taehyung đến như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro