25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25

Sáng hôm sau, như thường lệ Taehyung đợi Jungkook ở cổng ký túc. Vẫn là dáng vẻ ấy nhưng nay dường như đã có phần nào đặt biệt hơn. Đáp lại anh là nụ cười tươi tắn, cũng đã lâu hai người không chào nhau như thế kia mà. 

- Tặng cậu.

Anh lấy từ rổ xe ra một nhành hoa tươi.

- Vì điều gì?

Jungkook nhận lấy nhưng vẫn chưa rõ mục đích của anh, hôm nay không phải ngày lễ cũng chẳng phải một ngày đặt biệt nào cả.

- Chúc mừng tình bạn của chúng ta đã trở lại.

Taehyung cười nhẹ, rồi lại xoa đầu bạn nhỏ.

- Chúc mừng.

Bạn nhỏ nghiêng đầu cười đáp, tay cầm nhành hoa lắc lư, xem như gỡ bỏ khúc mắc giữa hai người trong thời gian qua. Cả hai cùng nhau đến lớp, trên đường đi toàn là những tràn cười nói vui vẻ, cùng nhau hít thở bầu không khí của một buổi sáng trong lành. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, Stella từ sớm đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp.

- Taehyung.

Khi khoảng cách còn rất xa đã thấy cô nàng vẫy gọi. Mặc dù anh đã cố ý lờ đi bằng cách khoác vai Jungkook đi thẳng vào trong nhưng vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của cô ta.

- Taehyung...Taehyung à.

Lại là trò nũng nịu tởm lợm quen thuộc, cô ta cứ bám riết lấy Taehyung, tay không ngừng kéo vạt áo anh.

- Tôi xin lỗi mà, hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên nói như vậy. Cậu đừng giận nữa mà.

Anh vờ như không nghe thấy mà ngồi vào chỗ mình. Nhưng Stella cũng không vừa, cô nàng chớp lấy cơ hội chen ngang rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, thậm chí còn ác ý đẩy Jungkook sang một bên làm bạn nhỏ xém ngã.

- Này, làm gì thế? Đây là chỗ của tôi mà.

Jungkook cáu gắt mà lớn giọng, có lẽ đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với một người khác phái. Nhưng biết làm sao hơn vì cô ta đặt biệt xứng đáng với điều đó.

- Chỗ cậu thì sao? Tôi ngồi chút thì chết à? Làm ơn đi, nghèo hèn như cậu được tôi nhớ tên đã là phần phước ba đời nhà cậu rồi. Ở đó lại còn không biết phép tắc, cố gắng đeo bám theo Kim thiếu. Hạng người như cậu  e là muốn làm một con chó bám đuôi cũng không xứng đáng. Cho nên đừng ở đó mà lên mặt với bà đây. Hay là...cậu thấy tôi và cậu ấy thân thiết như thế rồi sinh ghen?

Ả ta vênh mặt đầy thách thức sau tràn từ ngữ cay độc kia.

- Ai lại đi ghen với một con điếm bao giờ?

Vâng, em thừa nhận nếu dùng từ 'điếm' để chỉ một người con gái thì quá xúc phạm nhưng thử nhìn lại xem cô ta đã nói gì về Jeon Jungkook này.

- Thằng chó này.

Stella tức đến đỏ mặt, vun tay định tát vào mặt Jungkook nhưng đã bị Taehyung nhanh tay bắt được. Anh trừng mắt nhìn cô đầy phẫn nộ, bàn tay càng ra sức siết chặt hơn thay cho lời cảnh cáo.

- Taehyung, đau...đau mà Taehyung.

Cô nàng mếu máo nhìn anh, chỉ sợ chậm thêm một chút cổ tay cô sẽ gãy mất.

- Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa lão sư sắp đến rồi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi một bạn học lên tiếng nhắc nhở. Ai về chỗ nấy nhưng Stella đương nhiên là không cam lòng, một mặt hậm hực liếc ngang liếc dọc về phía Jungkook. Và điều này đã vô tình thu hút sự chú ý của Mễ Hân khi chỉ vừa bước vào lớp học.

- Này, Tiểu Kiều cậu cẩn thận dẫm phải mắt của ai kia đấy, chứ tôi thấy không lâu nữa đôi nhãn cầu kia sẽ rớt ra ngoài mất.

Hân Hân vừa nói vừa cười khẩy, nói về khoảng này thì Đại tiểu thư nhà họ Lưu không ai sánh bằng rồi.

Stella cũng định đáp trả gì đó thì bị tiếng chuông vào học làm cho gián đoạn.

- LÃO SƯ.

Thầy Vương vào lớp sinh hoạt đôi lời với các bạn, đồng thời thông báo về hội thao sắp tới. Cũng như mọi năm các trường trong phạm vi Trùng Khánh sẽ tập hợp lại và tham gia một giải đấu do thành phố tổ chức. Cuộc thi trên không chỉ đơn giản là giao lưu giữa các trường, mà còn là một loại hình xếp hạng danh dự và giành suất tài trợ học bổng về cho trường. Cho nên có thể nói đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng.

- Trước mắt thầy chưa nắm được tất cả các loại hình sẽ thi đấu nhưng theo như kinh nghiệm nhiều năm thì chúng ta chắc chắn sẽ có bóng chuyền. Đội bóng chuyền nam và nữ sẽ giữ lại đội hình cũ do Jungkook và Tiểu Kiều làm trưởng nhóm. Còn về phần cầu lông đôi và bóng rổ thầy sẽ để các em tự đăng ký, hãy cố gắng để có thể đạt được những thành tích cao để mang về danh dự cho trường của chúng ta nhé.

- RÕ.

Cả lớp đồng thanh hô lớn, nhận lại là cái gật đầu vừa ý của thầy Vương.

Giờ ra chơi, Jungkook tập hợp các bạn nam trong đội từ năm trước sau đó ghi lại danh sách nộp về trường. Vì đã có một số bạn chuyển ban nên đội hình sẽ chấp nhận ra sân mà không có dự bị. Việc này cũng không phải là điều mà toàn đội mong muốn, vì cơ bản ở một lớp suốt ngày đâm đầu vào sách vở sẽ có rất ít người giỏi mảng thể thao, đương nhiên trừ một vài trường hợp 'văn võ song toàn' như bạn nhỏ Jeon đây.

- Taehyung à cậu thật sự không muốn tham gia sao?

Vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn anh, Jungkook thật sự đã mong một lần chung đội với Taehyung.

- Tôi sẽ đứng bên ngoài cổ vũ cho cậu.

Thật lòng mà nói không phải vì anh không muốn mà là vì một lý do đặt biệt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của bạn nhỏ, Taehyung cũng có chút không đành nhưng biết làm sao hơn không thể là không thể.

Buổi chiều hôm đó hai người có cùng nhau đi ăn, ban đầu Jungkook cũng định từ chối nhưng Taehyung nhất quyết kéo em theo nên cũng chẳng còn cách nào. Ngồi vào bàn ăn anh còn tinh ý để bạn nhỏ là người gọi món, bản thân sẽ thuận ý mời em một bữa. 

Món đầu là lẩu Tứ Xuyên sau là mì sốt mè, cuối cùng là ăn nhẹ. Cả hai trò chuyện rôm rả quên luôn cả thời gian đến khi ra về thì đường phố từ lâu đã lên đèn. Vì khá gần ký túc nên hai người quyết định tản bộ về, sẵn tiện ngắm nhìn thành phố phồn hoa.

- Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?

- Hở?

Taehyung cười hiền nhìn cậu bạn ngốc nghếch đang nghệch mặt ra.

- Một công việc hay một trường đại học danh tiếng nào đó?

Anh từ tốn giải thích thêm.

- Có chứ, tôi muốn đỗ vào Bắc Đại và trở thành một viên cảnh sát giỏi. Sau đó là quét sạch hết đám tội phạm, trừ hại cho dân.

Jungkook rất hào hứng khi nói đến việc này, đó là ước mơ cũng là nguyện vọng lớn nhất của em cho đến thời điểm hiện tại. Mà có khi là cả cuộc đời.

- Còn cậu?

Nói đến đây thì từ khi quen biết dường như Taehyung chưa từng đề cập đến ước mơ hay một thứ gì trong tương lai mà anh muốn hướng đến. Sẵn tiện muốn hỏi xem anh định sẽ thế nào.

- Lập gia đình, có một đứa con. Một nhà ba người cùng nhau sống hạnh phúc.

Nghe xong những lời ấy Jungkook bỗng nhiên lại không bước tiếp cùng anh nữa, đôi chân dường như nặng hơn rất nhiều sau đó là dừng hẳn.

- Sao vây?

Taehyung xoay người nhìn về phía cậu nhóc đang đứng im trên con đường lớn.

- À à, không...không sao.

- Vậy ta về thôi.

Nụ cười anh ngược nắng lại càng thêm xinh đẹp đến nhường nào nhưng trong lòng Jungkook từ đâu dâng lên cảm giác chua chát đến lạ thường. Giống như vừa nghe được một lời từ chối tình cảm rất đỗi ngọt ngào.

Đến cổng ký túc Taehyung không vào trong, hôm nay anh lại phải về nhà. Đã hơn hai tuần đều như thế nên Jungkook cũng không bất ngờ, cứ thế họ tạm biệt nhau. 

Trùng Khánh hiện giờ đang là lúc vào đông, ngoài trời những bông tuyết nhỏ theo sương khuya rơi xuống một cách âm thầm. Giống như sợ để người ta biết được mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi. Jungkook trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ, bỗng dưng lại lo lắng cho ngoại ở nhà. Mọi năm khi trời trở lạnh bà thường sẽ bị đau nhức ở các khớp xương, mỗi khi như thế Jungkook sẽ giúp bà chườm ấm và xoa bóp. Nay không có em ở nhà, không biết bà phải làm sao...

Lôi ra di động từ trong túi áo, Jungkook có đôi chút chần chừ, không rõ ngoại vó còn thức hay không. Nhưng rồi cũng đánh liều mà gọi thử một lần. Âm thanh 'tút....tút...' kéo dài làm em có ý định dập máy nhưng rồi chưa đợi đến hồi thứ ba đã nghe được bên kia có người nhận máy.

- Alo, tiệm mỳ Chính Quốc xin nghe.

Một giọng nam truyền đến làm Jungkook giật mình, cứ ngỡ bản thân nhầm số nên vội vàng kiểm tra. Nhưng 'tiệm mỳ Chính Quốc' đúng thật là nhà em cơ mà?

- Xin chào?

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời người kia mới nói tiếp.

- A...tôi...tôi là Jeon Jungkook...tôi muốn gặp bà chủ...phải, là bà chủ ở đó. Anh có thể giúp tôi được không? Anh chỉ cần nói là Kookie gọi về là được.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp lại "Được".

Rất nhanh sau đó giọng nói quen thuộc đã vang lên bên kia đầu dây.

- Là Kookie đấy à, dạo này con thế nào rồi? Ta nghe nói tụi con vừa trải qua một kỳ kiểm tra quan trọng, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Dạ vẫn ổn, còn ngoại thì sao ạ? Dạo này con không về, có phải người vất vả rất nhiều?

Nói đến đây đầu mũi lại có cảm giác cay cay, Jungkook trước nay đều rất thương bà mà.

- Không có, Tề An không cho bà làm gì cả. Thằng bé lo liệu mọi việc trong quán, ngay cả rửa bát và dọn hàng.

- Là người lúc nãy ạ?

Jungkook vốn đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi lại lần nữa, có vẻ anh ta thật sự là một người tốt.

- Đúng thế, thằng bé tốt lắm.

Nghe được những lời này Jungkook cũng an tâm hơn.

- Vâng, vậy còn sức khỏe của người thế nào rồi ạ? Có bị đau nhức như mọi khi không ạ?

- Con yên tâm ta vẫn khỏe mà. Ngược lại là con, phải biết tự chăm sóc mình đó biết chưa.

Ngoại ân cần dặn dò, bà luôn lo lắng cho em như thế.

- Cuối tuần này con thu xếp về nhà với người một chuyến nhé? Con thấy nhớ hương vị cơm canh nhà mình rồi.

- Được, mà nhớ dẫn theo Taehyung về đấy nhé. 

Cứ ngỡ bản thân nghe lầm Jungkook liền hỏi.

- Taehyung? Người muốn con dẫn theo Taehyung về ạ?

Bên kia đáp lại là một tiếng "Ừ" chắc nịch.

- Sao thế, hai đứa xảy ra chuyện gì à?

- Không có...không có.

Jungkook liên tục lắc đầu xua tay mà quên mất ngoại không thể thấy được.

- Vậy tốt, cuối tuần này hai đứa cùng nhau về nhé, ta sẽ nấu cho cả hai một bữa ngon.

- À...dạ.

- Thôi con nghĩ ngơi sớm đi, cũng trễ rồi. Nhớ là cuối tuần phải mang Taehyung về đấy, rõ chưa?

Còn chưa đợi Jungkook trả lời bên kia đã gác máy. Bỏ lại một mình bạn nhỏ ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, từ khi nào họ trở nên thân thiết như vậy?

Kim Taehyung, chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè thôi...có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro