thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai mua diêm không?" - tiếng rao tưởng chừng như vô hại, nhưng lại khắc sâu lên trái tim cậu bé đánh giày năm nào, để rồi giờ đây chỉ còn những vết sẹo rỉ máu trong lồng ngực ấm nóng.

tôi mới chỉ gặp thoáng qua em vào ngày mà đất nước đan mạch chìm vào lớp tuyết trắng xóa đẹp đẽ nhưng cũng buốt giá đến thấu xương.

nhưng lạ thật.

một đứa hay quên như tôi, chẳng thể xoá nhoà hình bóng em, một cậu bé chỉ tầm hơn tám tuổi, mái tóc vàng màu lúa mạch thượng hạng pha chút trắng của bông tuyết, đi chân đất, quần áo mỏng manh, đôi chỗ thậm chí còn rách nham nhở, tay xách theo chiếc giỏ đựng đầy bao diêm cùng tiếng rao phát ra từ đôi môi hồng phớt chút sắc tím vì lạnh.

ồ, tôi đã biết yêu rồi.
yêu một cậu bé.

tôi yêu ánh mắt em, trinh nguyên cái đẹp đẽ, trong sáng vẹn toàn nơi "cửa sổ tâm hồn".

nhưng sao quang cảnh nơi ấy lại đượm buồn đến thế, hỡi trân quý tôi ơi?

tôi theo em rong ruổi khắp cái thành phố copenhagena hoa lệ này để kiếm từng đồng trang trải cái ăn, cái mặc, cho đến khi mặt trời kia đã dần mất dạng nơi chân trời để nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo mịt mù; tôi cùng em tấp vào con ngõ hẹp giữa bức tường của hai căn nhà nhỏ trước phố để trú cái rét đêm giao thừa.

"này anh đánh giày ơi, anh cũng làm việc tối giao thừa ạ?" - em hỏi tôi, với cái giọng non nớt pha chút khàn, cùng đôi mắt nai long lanh hệt như mấy quả cầu tuyết trong cửa hàng lưu niệm tôi vừa thấy sáng nay.

"ừm" - tôi đáp ngắn gọn.

"em tên jeon jungkook, 7 tuổi, còn anh?" - em vừa nói, vừa móc từ túi áo cây kẹo mút đã bị vỡ một phần đưa tôi.

jeon jungkook - cái tên thật đẹp.
đẹp như em vậy, thiên thần bé bỏng của tôi.

"tôi tên kim taehyung" - nói rồi, tôi nhận lấy cây kẹo em cho, rồi cất nó cẩn thận vào túi áo như một thứ của quý.

em còn kể tôi nghe nhiều điều về cuộc sống của em nữa: mẹ em mất, bà cũng vì tuổi già mà ra đi, kinh tế gia đình cũng từ đó mà sa sút. em phải chuyển đến khu ổ chuột, trên cái gác mái rách nát, dù nhét giẻ cũng chẳng ngăn được từng cơn gió lạnh giá rít hằng đêm. cha em từ đó cũng chẳng có nghề nghiệp, lao đầu vào bia rượu, đánh đập em không ghê tay. ông ta bắt đứa con nhỏ của mình phải đi bán diêm để có tiền cho lão uống rượu.

hoá ra, chẳng phải em muốn trú cái rét giá.
mà là sự băng hoại của tình thương.

con người, thật ấu trĩ.
họ luôn than vãn rằng mình đau khổ, nhưng chỉ ngồi đó mà chẳng biết làm cách nào để vượt qua.
"bất lực? không thể cố gắng được nữa?"
không.
đó chỉ là cái thứ giả tạo cho sự hèn nhát của chính mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro