14 : Mang thai hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi tên là Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi. Tôi là một cậu ấm nhà giàu, hiện tại thì tôi đã lấy chồng và ở nhà làm nội trợ. Chồng của tôi tên Kim Taehyung, anh ấy hơn tôi hai tuổi. Tôi và anh ấy có một gia đình rất hạnh phúc. Ngoài mặt thì mọi người nghĩ chúng tôi lấy nhau là do lợi nhuận của công ty hai bên nhưng đâu ai biết tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng.

Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi là con trai, thật sự buồn vì tôi không thể sinh cho anh ấy một đứa con, còn anh ấy thì cực kì thích em bé. Thế rồi hai bên gia đình quyết định mướn người mang thai hộ theo ý kiến của tôi. Tất cả mọi thứ do tôi sắp xếp, chọn người mang thai cũng theo ý tôi. Anh thì bận lo công việc nên cũng không quan tâm tới.

" Mình nhận con nuôi cũng được mà Jungkookie. Thuê người mang thai hộ làm gì. "

Anh luôn phản đối việc tôi mướn người mang thai hộ. Nhưng tôi thì muốn cho anh một đứa con cùng huyết thống.

" Nhận con nuôi thì tất nhiên sẽ được nhưng em muốn anh có một đứa con cùng dòng máu. "

" Vậy nghe em. "

Tôi ôm chầm lấy anh. Thế rồi anh và tôi chìm vào bể tình mặn nồng.

Người tôi thuê rất xinh, cô gái ấy cũng rất lễ phép, tính tình thì rất tốt. Tôi ưng ý vô cùng. Tôi định bụng sẽ bảo cô ấy dọn đồ đạc vào nhà cùng ở để thuận tiện chăm sóc cho con của tôi và anh. Còn anh thì một mực không đồng ý. Vậy, tôi nghe anh. Công ty dưới sự tiếp quản của chồng tôi thì ngày càng đi lên. Công việc cũng theo chiều hướng tăng dần, thế nên anh rất hay về muộn. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn nồng cháy như ban đầu.

Bụng của cô gái kia ngày càng lớn, tôi háo hức chờ ngày được bế con. Cô gái ấy rất kì lạ. Mỗi lần gặp tôi thì cứ tỏ ra sợ sệt, lo lắng điều gì đó. Mặc kệ, miễn con của anh khỏe mạnh lớn lên là được.

Đã chín tháng kể từ khi cô ấy có thai, còn mười ngày nữa thì thiên thần nhỏ sẽ ra đời. Tôi vui vẻ đi mua quần áo cho bé con. Mua rất nhiều, đến nỗi nhân viên của cửa hàng phải giúp tôi vác từng món ra xe.

Lật đật đến nhà mà tôi đã mua cho cô ấy dưỡng thai. Mọi người có biết tôi thấy gì không ? Đó là chồng tôi đang hôn cô ấy. Thật ngạc nhiên ! Trong lòng tôi nhói lên một cái nhưng rồi định thần lại nhẹ nhàng kéo cánh cửa thật kín, thật kín. Tôi gõ lên trên đấy như chưa biết gì.

" Chào cô. Tôi có mua rất nhiều đồ cho em bé đây. "

Cô ấy mở cửa cho tôi. Khuôn mặt thoáng đỏ cùng một ít son bị lem trên khóe môi. Tôi cười... nhìn cô, còn chồng tôi vờ như chưa có việc gì xảy ra cứ thế mà nắm tay tôi kéo vào. Thật kinh tởm ! Anh luôn miệng nói yêu tôi mà bây giờ lại hành xử như vậy sau lưng tôi ư ? Nực cười.

" Anh cũng ở đây à ? "

" À... lúc nãy anh đi họp thuận tiện ghé sang xem sao. "

" Vậy à. "

" Để em xuống bếp pha sữa cho cô ấy, anh uống gì em pha luôn ? "

" Anh phụ em... "

" Không cần đâu, anh ở đây giúp em soạn đồ ra đi. Em pha nước cam cho anh nhé. "

" Cám... ơn. "

Tôi cười khẩy... anh là diễn viên sao ? Diễn hay thật ! Nhưng tôi không có hứng thú xem tiếp.

Tay tôi cho từ tốn khoáy đều hai ly nước mà trong đó tôi đã lỡ tay cho vào một liều nhỏ thuốc an thần.

Hai người ngủ say.
Đứa trẻ trên tay tôi im thin thít, còn chưa cắt rốn.
Đôi bàn tay bê bết máu...
Cô ấy nằm sõng soài dưới sàn trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Bụng được tôi rạch một cách tỉ mỉ để lấy đứa bé.
Máu loang lổ trên sàn ngày một nhiều...
Còn anh,
Thì ngồi trên sofa với khuôn miệng cười đến tận mang tai.
Anh chắc chắn rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ vậy.
Để anh mãi bên tôi,
Không phản bội một lần nào nữa.
Cách duy nhất,
Là giết anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro