13 : Mãi mãi là bao xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ bệnh của tôi có chuyển biến tốt hơn không ạ? "

" Xin lỗi... bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối rồi. Cậu chỉ còn hai tháng nữa thôi. Hãy báo cho người nhà cậu biết đi. "

" Bác sĩ... tôi xin ông đừng nói cho gia đình tôi biết... tôi... tôi sẽ tự nói. Xin ông. "

Rời khỏi phòng khám. Nước mắt Jungkook rơi đầm đìa. Cậu phải làm sao đây ! Hôn nhân của cậu đang rất hạnh phúc nhưng vì căn bệnh quái ác này mà cậu còn có thể bên anh được bao lâu ?

" Jungkookie, qua đây xem. Anh mới học nấu được vài món nè. "

" Vâng... em qua liền. "

Lau đi những giọt lệ cay đắng cậu đến bên anh cùng anh trãi qua quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời.

Hôm sau...

" Jungkookie, ngày mai anh đi công tác nhé. "

" Bao lâu vậy anh ? "

" Khoảng hai tháng thôi. "

" Dạ... vâng... "

Rồi ngày đó cũng đến... cậu giúp anh thu dọn hành lí. Đến cổng anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu buông lời hứa hẹn, đường mật.

" Đợi anh về anh sẽ mua thật nhiều quà cho em. Yêu em. "

" Anh đi cẩn thận. "

Một tháng trôi qua. Ngày qua ngày cậu lủi thủi trong nhà chỉ một mình. Sáng nào cậu cũng ngồi trước gương nhìn cơ thể hao gầy của mình. Mái tóc dày hay được anh xoa rối ngày xưa đâu rồi... thay vào đó là một chiếc nón len sẫm màu. Ngày anh đi nó đã rụng rất nhiều nhưng hình như anh không thấy...

" Alo chồng à... bao lâu nữa thì anh về ? "

" Còn hai tuần nữa thôi vợ. Anh sẽ cố gắng về sớm. "

" Dạ anh... "

Một mình lê chân trên đoạn đường vắng... ở nhà rất buồn chán nên cậu đành đi dạo vậy. Đến bên bờ sông Hàn cậu hít một hơi thật mạnh. Cậu không biết mình có đủ thời gian chờ anh về hay không...

Đâu đó bóng dáng anh lọt vào tầm mắt cậu... cùng một người phụ nữ khác và cô ấy đang có thai... hai người dìu nhau bước vào cửa hàng gần đó. Anh ân cần xách đồ cho cô ấy, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh còn xoa cái bụng tròn trĩnh kia nữa. Cậu nhấc điện thoại gọi cho anh.

" Alo chồng à, anh đang ở đâu thế ? "

Bàn tay run rẩy cậu bấu chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Không điều hòa được nhịp tim nữa.

" Anh đang ở Mỹ công tác mà vợ. "

" Vậy à... em biết rồi. "

Nước mắt một lần nữa rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Anh đã tìm cho mình một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy đẹp lắm. Cả ánh mắt anh nhìn cô ấy cũng vậy... nó chứa chan biết bao sự yêu thương... có lẽ ánh mắt đó cậu sẽ không được anh dành riêng nữa... giọng run run, cố kìm nén cậu hỏi anh.

" Anh có yêu em không ? "

" Có chứ vợ... anh yêu em rất rất nhìu. "

" Rất nhiều là bao lâu vậy anh ? "

" Mãi mãi yêu em vợ à. "

" Vậy anh tiếp tục công tác tốt nhé. Tạm biệt... "

Cậu ngồi gục xuống nền đất mà khóc nức nở... tuy nhiên chỉ mình cậu nghe thấy...

Hai tháng trôi qua. Anh chạy về nhà với một túi quà to dành cho cậu.

" Vợ à anh về rồi. "

Đáp lại anh là khoảng không yên tĩnh.

" Vợ, em đâu rồi... anh về rồi đây em à. Em à... "

Lại một lần nữa khoảng không vô định đó chẳng có hồi âm...

Anh tức tốc tìm cậu. Để túi đồ nằm đó anh lật đật tìm cậu. Hình bóng suốt hai tháng qua... cậu đâu rồi...

" Cháu Kim về rồi đấy à ? "

Tiếng bác hàng xóm gọi anh.

" Dạ chào bác. Bác thấy vợ cháu đâu không ? "

" Vợ cậu nhờ tôi khi nào cậu về thì đưa bức thư này cho cậu. "

" Cháu... cám ơn bác. "

Đó là một bức thư với phong bì màu xanh xinh xắn. Anh nhẹ nhàng giở ra.

Gửi anh,

Anh về rồi, em nhớ anh. Em nhớ hơi ấm của anh, nhớ những cái ôm ấm áp kia. Nhưng những thứ đó dường như không còn là của em nữa đúng không anh ?

Em đã thấy rồi... lúc anh cùng cô ấy đi ăn. Lúc đó em đang ở bờ sông Hàn. Nhưng em không trách anh đâu. Cô ấy rất đẹp, anh thật có mắt nhìn. Khi anh đọc được bức thư này thì chắc em không còn bên anh nữa.

Khoảng thời gian sống chung có lẽ tình cảm của anh dành cho em đã vơi đi một ít rồi đúng không anh ? Những lúc em ho khan anh đã thấy mà đúng không ? Những lúc em chải tóc trước gương anh vẫn thấy đúng không anh ? Mái tóc đó từ từ rụng rơi anh đã thấy mà... nhưng vì công việc mà anh chẳng đoái hoài đến.

Đúng thật em bị bệnh. Một căn bệnh không thể cứu chữa... nhưng em đã giấu anh, em sợ anh vì em mà đau lòng. Nực cười quá anh nhỉ...

Taehyung à, anh còn nhớ em đã hỏi anh yêu em nhiều như thế nào không ? Anh đã trả lời rằng rất nhiều... nhưng mà anh à mãi mãi là bao xa ?

Xin lỗi anh và chúc anh hạnh phúc với người anh đã chọn. Em mãi mãi yêu anh...

Jeon Jungkook.

Anh đau lòng.
Anh khóc.
Lần đầu tiên nước mắt anh rơi nhiều như vậy.
Nhưng đã quá muộn.
Cậu chọn ra đi trước để giữ mãi bóng hình tốt đẹp của anh trong tim.
Anh một mình ở lại gánh cay đắng.
Là anh sai.
Còn trách ai được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro