12 : Bức tranh màu máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Kim Taehyung lê chân từ công sở phanh nhanh xe về nhà. Vội vàng mở cửa, căn phòng tối om như mọi khi hiện hữu trước mắt anh. Uể oải anh quẳng ngay cái cặp công sở xuống đất và bật đèn. Nhanh chóng di chuyển đến tủ đồ rồi vào phòng tắm ngâm mình thư giãn. Anh đưa tay lấy điện thoại bắt lên bản nhạc nhẹ nhàng, du dương mà cảm thụ nó từng chút một. Tựa người vào thành bồn tắm thiếp đi lúc nào không hay.

" Hihihi... Taehyungieee đuổi theo em này. Bắt em đi... hihi. "

Trước mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn của một người con trai. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh. Cái mũi cao xinh đẹp. Tôn thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy là đôi môi mỏng hồng nhạt với nụ cười ngây ngô, nhưng rồi bóng hình đó cứ mờ mịt không định hình theo những bước chạy, dần xa anh.

Không lầm thì đây là lần thứ năm anh mơ thấy cậu rồi. Khuôn mặt đó, bóng hình đó, điệu cười tỏa nắng đó làm anh thương nhớ khôn nguôi.

Anh muốn được ngắm nhìn khuôn mặt đó, anh muốn được bên người con trai đó. Trong cơn mê anh cố hết sức đuổi theo sau cậu. Đuổi mãi đuổi mãi cho đến khi nhìn thấy cậu một lần nữa.

" Bắt được em rồi. " 

Tay anh bao trọn bàn tay nhỏ nhắn kia, cậu từ từ quay mặt lại đối diện với anh. Vẫn nhan sắc tuyệt trần ấy nhưng trên môi người con trai ấy lúc này là một nụ cười quỷ dị.

" Hihihi anh đã bắt được em rồi. "

Anh giật bắn người tỉnh dậy. Tắt bài nhạc đó rồi hất nước vào mặt cho tỉnh táo lại.

" Đó... chỉ là mơ. "

" Nhưng sao lại thật đến thế này ? "

Thay quần áo xong xuôi thì Taehyung lại bàn làm việc tiếp tục bản thảo còn dang dở hôm qua để mà còn ngủ ngon giấc. Bỗng, thân ảnh xinh đẹp trong cơn chiêm bao lại hiện lên trong đầu anh. Anh không thể tập trung mà làm nốt phần còn lại của kế hoạch. Lật đật tìm dụng cụ vẽ rồi ngồi trầm ngâm vẽ từng đường nét lên giấy. Hình ảnh ấy, khung cảnh đó ra sao thì anh dùng hết khả năng của mình vẽ y lại như vậy. Cơn tò mò không cho anh ngừng cọ vẽ, tay anh cứ như bị điều khiển mà vẽ liên tục đến khi chân dung của một người con trai xuất hiện.

" Đúng rồi, đây chính là người mình đã gặp trong mơ. "

Đặt cọ xuống, anh ngắm nghía bức tranh một cách kĩ lưỡng hơn, mới thấy nam nhân đó thật đẹp. Đẹp hơn trong mơ rất nhiều. Đâu đó trong căn phòng yên tĩnh có tiếng cười khúc khích chợt vang lên.

" Hihihi... anh giỏi quá. "

" Ai... ai trong nhà tôi. "

Đặt bức tranh xuống anh sởn cả tóc gáy, rùng mình. Lấy hết can đảm lên tiếng.

" Em này, người anh vẽ đó. "

Cậu xuất hiện trước mắt anh với khuôn mặt trắng bệch không hồng hào như mơ. Đôi mắt đờ đẫn màu đỏ, với khuôn miệng rách toạc một bên. Giọng cười khúc khích man rợ lại cất lên. Cậu chầm chậm tiến lại gần anh.

" Aaaaaa... "

Tại chung cư W&W tầng 3 phòng 305 có một vụ án mạng xảy ra.

" Park Jimin điều tra được gì rồi ? "

" Báo cáo. Nam thanh niên tử vong tên Kim Taehyung hiện là nhân viên của công ty LV hai mươi lăm tuổi. Nguyên nhân cái chết do mất máu quá nhiều vì đường dao rạch ở cổ. "

" Còn gì nữa ? "

" Dạ... dạ... nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. "

" Sao cậu cứ ấp úng thế, khai báo nhanh. "

" Thưa sếp... nạn nhân chết cạnh một bức tranh được vẽ bằng máu mà máu đó theo khám nghiệm tử thi cho thấy thì là của chính nạn nhân. "

" Bức tranh đó vẽ gì ? "

" Sếp à... em... bức tranh... "

" Vẽ gì ? "

" Dạ là... Jeon Jungkook... cậu thanh niên bị sát hại vào ngày này năm ngoái thưa sếp..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro