11 : Loạn luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ mở cửa bước nhẹ nhàng vào phòng anh. Anh đang ngồi bên bệ cửa sổ chú tâm nhìn xa xăm hướng nào đó mà không chú ý xung quanh, không rõ là cậu đã bước vào. Chầm chậm đến bên anh, những cúc áo cũng được cởi ra từng cái một và rồi trượt hẳn ra khỏi người cậu. Anh đột ngột quay người lại nhìn cơ thể trắng nõn của cậu. Cơ thể mà ngày qua ngày anh luôn muốn chiếm hữu. Kim Taehyung anh muốn chạm vào nó, muốn nhào tới hôn điên cuồng đôi môi của cậu. Nhưng phải làm sao đây ? Lí trí lại đi ngược với con tim. Anh lạnh lùng bước tới nhặt chiếc áo rồi mặc vào cho cậu.

" Jungkook về phòng đi em. "

" Taehyungie, anh đã sắp kết hôn rồi. Hai ta không thể bên nhau một đêm sao anh ? "

Anh tức giận hét lớn đồng thời nắm lấy bả vai cậu.

" Kim Jungkook ! Em ăn nói cho cẩn trọng vào. Anh là anh trai của em, một người anh yêu thương em không hơn không kém em... "

" Em nói cho anh rõ, em họ Jeon. Tên Jeon Jungkook. Anh đừng có lôi cái máu mủ vớ vẩn kia mà nói em là em trai anh. Chí ít thì đêm nay anh cứ xem em như những người từng qua đêm với anh đi. "

Cậu một lần nữa tự cởi những thứ vướng víu trên người quăng đi.

Bốp !

Anh đánh cậu. Cậu nhoẻn miệng cười nhìn anh với khóe môi còn đang rỉ máu.

" Thì ra tính tới tính lui em chẳng bằng những tình nhân của anh. "

Cậu như chết lặng, nhặt lại những thứ vương vãi trên sàn và quay người bước đi, đi khỏi vòng tay anh rời khỏi người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này. Tình yêu của cậu không nhẽ anh không biết nhưng đáp lại tình yêu đó là một cái bạt tay đau đớn từ anh.

Anh đau khổ ngồi gục tại chỗ những dòng nước từng đợt rơi xuống đôi tay anh nóng hổi, mặn chát.

Từ hôm anh và cậu xảy ra hỗn chiến thì cậu luôn về nhà trễ. Mỗi lần về đều say khước và còn được đàn ông đưa về. Nhưng mỗi lần là một tên khác nhau không cố định. Hôm nay anh nhất quyết phải làm rõ với cậu.

" Jungkook ! Em rốt cục đang làm trò gì vậy ? "

Cậu vờ không nghe câu hỏi của anh. Cứ ngồi châm chú bấm điện thoại. Anh tức giận quát lớn.

" Từ khi nào mà em lại trở nên hư hỏng như vậy hả ? Em qua lại bao nhiêu thằng rồi ? "

" Không liên quan đến anh. Anh trai à ! "

" Anh trai à ! " ba tiếng đó xoáy thẳng vào tim anh, anh nghe rõ mồn một từng chữ. Bình thường chẳng phải cậu hay gọi anh là " anh, Taehyungie, Taetae " hay sao ? Anh một lần nữa bừng bừng lửa giận túm lấy bả vai của Jungkook đối diện với mình, dòng nước nóng hổi chảy ra tự lúc nào.

" Hạnh phúc của em đúng là tự em quyết định nhưng đừng tự hủy hoại mình như thế được không em. "

" Jungkook à ! Năm đó bố mẹ nhận nuôi em là thật. Nhưng em lại là con riêng của bố anh. Vì vậy hai ta không thể đi quá xa em hiểu không... "

" Em... em... yêu anh. Để em nói lần cuối này thôi nha anh. Em thật sự rất yêu anh. "

Nói rồi cậu áp mặt vào khuôn ngực anh. Tiếng thút thít ngày càng rõ hơn. Anh ôm trọn cậu vào người biết nói sao đây ? Anh cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng cái mối quan hệ chết tiệt này. Anh sợ người ta dị nghị, sợ những lời đàm tiếu, sợ cậu bị tổn thương thêm nữa bởi từ nhỏ cậu luôn bị mẹ anh ghét bỏ, đánh đập, hành hạ đủ điều. Anh luôn là người đứng ra bảo vệ cậu. Anh yêu cậu biết nhường nào, tình cảm này chỉ hai người biết, hai người hiểu.

" Anh à ! Hôn em được không ? Hôm sau anh đã là chồng của người ta rồi. Cô ấy còn cả đời để hôn anh, để ôm anh, ngủ cùng anh nhưng em chỉ có lúc này thôi. Em xin anh. "

Đôi mắt long lanh nước nhìn anh. Anh đưa tay lau đi nó bắt đầu áp môi mình lên môi cậu. Hai người hôn nhau, không nồng nhiệt, không qua loa, cái hôn chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng của hai người. Hương vị ngọt ngọt, mằn mạn rồi lại pha chút cay đắng.

Anh ôm cậu vào lòng ngồi trên mái nhà cùng nhau ngắm sao. Tựa người vào vòm ngực ấy nhưng sao trái tim cậu lại quặn đau. Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh cậu chợt hỏi.

" Anh à ! Anh sẽ không quên em đúng chứ ? "

" Ngốc ạ, anh sẽ luôn nhớ em. Làm sao quên được. Em là người anh yêu thương nhất mà. "

" Em sẽ cất hình bóng của anh vào sâu nhất ở đây. "

Nói rồi cậu chỉ tay vào ngực trái của mình. Anh đau lòng siết lấy cậu, không muốn cậu rời đi. Anh sẽ nuôi cậu cả đời miễn sao cậu đừng rời xa anh. Còn cậu, nhận cái danh xưng anh em đó để ở bên anh. Tình yêu của hai người vẫn tồn tại, trường trường cửu cửu bên nhau.

Anh hèn nhát, chỉ biết lấy mối quan hệ này trói buộc em.

Em lụy tình, chỉ biết để bóng hình anh vào nơi sâu nhất của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro