10 : Anh có người yêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook! Em thích anh. "

Cậu đã bó tay với cô gái nhỏ này, mặc dù đã hờ hững những câu tỏ tình đó nhưng cô vẫn cố chấp theo cậu.

" Xin lỗi, anh không thích em. "

Cô bé không còn khóc sướt mướt như lần đầu bị cậu từ chối nữa mà chỉ nở nụ cười gượng gạo hỏi thêm.

" Tại sao vậy anh ? "

Cậu thở dài trong lòng, môi khẽ run run trả lời cô với tông giọng ấm áp.

" Anh đã có người yêu rồi ! "

Cô gái nhỏ tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi thêm nữa đành vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi. Cậu uể oải về nhà chào bố mẹ rồi lại lật đật lên phòng ngay. Lấy trong ngăn kéo ra một xấp hình đã ngả màu vàng nhạt. Trong đấy chỉ toàn hình ảnh của anh với cậu. Kim Taehyung, bạn trai của cậu...

Giở từng tấm ảnh ra xem nước mắt đột nhiên rơi....

" Em nhớ anh Tae à."

Ôm xấp hình úa màu vào lòng cậu nhanh chóng thiếp đi trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi người đàn anh Min Yoongi đến nhà đợi cậu đi học cùng.

" Lại nhớ nữa à ? "

Cậu không trả lời, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định mà đôi hàng mi nhẹ run. Hai người đi song song nhau, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Chỉ họ mới hiểu, chỉ họ mới biết điều gì đang xảy ra với bản thân họ.

" Anh Jungkook ! Em muốn gặp người yêu anh. "

Cô bé ấy lại đến tìm cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện bâng quơ nhưng chẳng bao giờ quên hỏi về người yêu của cậu. Cậu khẽ cười chua xót nhìn cô.

" Người yêu anh không ở đây. Tụi anh đang yêu xa..."

Cô gái nhỏ thấy được nỗi buồn trong mắt cậu nên không tiếp tục nói nữa mà chuyển chủ đề khác.

" Anh Jungkook nè, anh chỉ em làm bài này với. Nó khó quá. "

Cô mèo nheo giật giật tay áo cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh cô rồi chỉ cô tường tận bài làm. Cô biết cậu chỉ coi cô là em gái nhưng cô vẫn tình nguyện bên cậu. Chia sẻ mọi chuyện với cậu. Đàn anh Yoongi cũng chẳng kém cô gái ấy. Và anh không ai khác chính là người biết rõ quá khứ của cậu và Kim Taehyung.

" Anh Yoongi nè, em mua cái này cho Tae nha anh. "

Cậu cười, tay huơ huơ cái khung tranh cho Yoongi xem. Nụ cười của cậu thể hiện nỗi thương tâm khôn xiết. Anh với ánh mắt u buồn, thê lương nhìn cậu.

" Bức tranh em vẽ Tae đã hoàn thiện rồi, chỉ cần lồng vào khung nữa thì em có thể đem tặng anh ấy được rồi. "

" Jungkook ! Đã hai năm rồi em à. "

" Anh nghĩ xem Tae có thích tranh do em vẽ không ? "

" Jungkook à, Tae nó đã..... "

" À anh Yoongi, anh xem em có nên đi rửa lại xấp ảnh này không ? Nó nhòe quá rồi làm em chẳng thể nhìn rõ mặt Tae nữa.... "

Yoongi với đôi mày cau lại, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Hai tay anh mạnh mẽ nắm lấy bả vai cậu mà ôm vào lòng.

" Jungkook à, thằng Tae nó đi thật rồi em.... "

Cậu không nhúc nhích, hai tay buông thõng mặc anh ôm. Không một tiếng động từ cậu. Anh chỉ cảm thấy có một chất lỏng ấm nóng đang không ngừng thấm đẫm trên vai mình.

" Em khóc không sợ thằng Tae nó buồn sao ? Nín đi em. "

Anh vẫn ôm lấy cậu, bao bọc cho thân thể nhỏ bé đang không ngừng run lên từng đợt. Nước mắt mặn chát tuy nhiên vẫn không cay đắng bằng cái ngày mất anh. Nỗi đau đến mất đi cảm xúc, những dòng ký ức hỗn tạp đang không ngừng dày xéo tâm can cậu.

" Anh và em đang yêu xa mà đúng không ? Trên thiên đàng có khỏe không anh ? Anh có nhớ em không ? Chứ em nhớ anh nhiều lắm Tae à... "

Anh vội vàng ra đi, bỏ lại em với nơi ngực trái trống rỗng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro