9 : Em chưa mười tám...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi, em thích chú, chú làm bạn trai em nha ! "

" Tôi không thích em."

" Vì sao chứ ? "

" ... "

Lại bị từ chối, bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ ? Quả thật rất nhiều lần rồi, chú họ Kim chưa bao giờ hồi đáp lại tình cảm của cậu cả. Chú bình thường đối xử rất tốt với cậu, tốt hơn cả người yêu cơ nhưng khi cậu tỏ tình thì lại từ chối một cách phũ phàng. Cậu và chú ấy chỉ cách nhau mười hai tuổi, chỉ mười hai tuổi thôi mà. Tình yêu nào phân biệt tuổi tác, cậu cũng đã mười tám rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu mà sao chú Kim lúc nào cũng từ chối cậu, hay chú ấy đã có hôn thê. Nhưng rõ là chú ấy đối xử rất rất ân cần với cậu mà. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài không muốn ở nhà chú thêm phút nào nữa.

" Chú ra đây làm gì ? "

" Tôi ra xem em thôi, mưa lớn như thế định ở ngoài bao lâu ? "

" Chú yên tâm, đợi hết mưa em đi ngay."

" Để tôi đưa em về."

" Không cần, không làm phiền chú đâu, à mà chú không cần đuổi khéo em như vậy, em uncrush chú rồi nên chú thoải mái đi. Đừng sợ em tỏ tình nữa."

Ánh mắt chú Kim bây giờ trở nên đục ngầu, đôi chân mày nhíu lại, đôi môi chậm rãi thốt ra từng chữ với tone giọng không thể ấm hơn.

" Em uncrush tôi cũng cần phải hỏi tôi đã cho phép chưa chứ. "

Jungkook với đôi mắt lấp lánh ngây ngô nhìn chú Kim mà đờ người ra, chẳng hiểu chú nói gì, chẳng hiểu tại sao chú lại nói vậy, chẳng hiểu gì cả.

" Chú Taehyung ơi ! Chú bị sốt ạ ? Em uncrush chú mắc gì phải cần sự cho phép của chú chứ. "

Chú Kim bị chọc giận ngay lập tức nắm lấy cổ tay trắng mịn, nhỏ hồng của cậu mà kéo vào nhà. Cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang hốt hoảng khi chú Kim ôm chặt lấy người cậu vào lòng.

" Vì em chưa đủ tuổi. "

" Chú.. chú... ý chú là sao..."

" Em còn những ba ngày nữa mới tròn mười tám mà. Tôi phải nhịn đau khổ lắm em biết không ? "

Đột nhiên cậu ngồi bệt xuống nền nhà òa lên khóc nức nở, chú Taehyung lúng túng chẳng biết dỗ làm sao chỉ biết đưa những ngón tay thon dài của mình lau nước mắt cho cậu xong lại hôn hôn lên tóc cậu. Cậu ngày càng khóc lớn hơn làm chú Kim đây chẳng hiểu gì, vội ôm lấy cậu vỗ vỗ tấm lưng cậu mà dỗ dành.

" Em sao thế ? Tôi... tôi chưa làm gì em mà... em.... em nín đi, tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa mà. "

" Sao chú không làm gì em... huhu ... hức hức.... chú chỉ biết làm em đau thôi, em tưởng chú không thích em, chú không thương em... chú làm em khóc hoài... huhuhuhu.... "

" Tôi... tôi xin lỗi em mà Jungkookie làm ơn nín đi em, tôi năn nỉ em mà... nín đi... "

Cậu vẫn nhất quyết khóc, âm lượng của cậu ngày một lớn hơn, làm chú Kim hoảng loạn chẳng biết ứng xử, dỗ dành ra sao. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu chú Kim đây.

" Ưm...."

Chú Kim chồm người tới hôn môi cậu, âm thanh khóc thét của cậu không phát ra được nữa rồi. Cậu bây giờ chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu luôn muốn được ở cạnh, người mà cậu muốn sánh vai đi hết quãng đường. Thành hiện thực rồi, chú ấy yêu cậu, lâu lắm rồi nhưng cậu còn chưa mười tám nên chú ấy không dám làm càn thôi. Chắc có lẽ chú ấy hết kìm chế nổi rồi nên không đợi thêm ba ngày được nữa mà trực tiếp thịt trước luôn vậy dù có ở tù cũng cam. Hai tay chú bắt đầu làm càn trên người cậu, cậu ôm lấy cổ chú Kim mà tiếp tục chìm vào nụ hôn đầy mê luyến ấy.

" Chú thật sự thích em sao ? "

" Tôi không thích em một chút nào cả."

Cậu với đôi mắt ngấn nước nhìn chú. Lại òa lên khóc một lần nữa.

" Chú ác với em lắm, nụ hôn đầu cũng bị chú cướp mà bây giờ chú lại không chịu trách nhiệm, em sẽ đi báo cảnh sát bắt chú huhuhuhu... "

" Tôi không thích em mà là tôi yêu em ngốc, tôi yêu em lâu lắm rồi, tại em ngốc nên mới không nhận ra thôi. "

" Chú nói thật chứ ? Chú không gạt em ? "

" Tôi nói thật. "

" Vậy em cho chú....."

Cậu lại áp môi minh lên môi chú, hai người hôn nhau say đắm cho đến khi không thở được nữa mới chịu buông.

" Tôi đợi được mà, tôi đã chờ em cả chục năm rồi, đợi thêm ba ngày nữa cũng chẳng sao đâu."

" Nhưng em muốn chú..."

" Ngốc, có ai như em không, người ta đã không muốn phạm tội mà em cứ ép."

" Chú thật sự không muốn em à ? "

" Tôi muốn em từng ngày luôn ấy chứ, nhưng ngặt nỗi em chưa mười tám mà. "

" Chú sợ bị bắt ? "

" Tôi sợ bố mẹ em nói tôi là đồ tồi chỉ lợi dụng em. "

Chú hôn nhẹ kên trán cậu, rồi bế cậu  lên phòng mình. Cậu áp mặt mình vào bờ ngực chú, chú ôm lấy eo nhỏ của cậu.

" Chỉ còn ba ngày nữa thôi chú ráng đợi em lớn nha ! "

" Tôi đợi được mà em yên tâm, bây giờ thì ngủ thôi. Cho tôi hôn em cái nữa đi."

Chú cư nhiên bật dậy hôn cậu, mặc dù cậu chưa trả lời. Hai người cứ thế mà chìm đắm trong biển tình của mình.

Hạnh phúc là khi người mình yêu cũng thật sự yêu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro