8 : Hạnh phúc quá đỗi xa vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim à ! Khụ khụ... Anh đi du học ở đâu đấy ? Em cũng muốn đi." - Jungkook bằng ánh mắt long lanh nước nhìn anh.

" Tôi đi du học cậu cũng muốn đi theo à ? Mười hai năm qua học chung trường còn chưa đủ ? Tôi thực sự không muốn ở cạnh cậu, học cùng cậu, cậu phải là người hiểu điều đó chứ. Mười hai năm, sự đối xử của tôi không làm cho cậu nhận ra tôi chán ghét cậu sao ? "

Đúng, anh nói rất đúng, anh chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Mười hai năm qua chỉ tại gia đình hai bên ép buộc nên anh mới học chung trường với cậu. Chỉ có cậu đơn phương anh mà thôi, tình yêu của cậu chỉ mỗi cậu hiểu nó sâu đậm đến đâu, mỗi cậu tình nguyện chờ đợi anh quay mặt lại nhìn cậu. Chỉ một lần thôi là quá đủ rồi nhưng những cái nhìn của anh toàn chứa đầy sự khinh bỉ.

" Kim ! Chắc anh biết rõ tình cảm em dành cho anh mà đúng không ? Khụ ... khụ....Kim... anh nhìn em đi, một lần thôi..."

" Tôi chẳng hiểu cậu nói gì, tôi nói cho cậu rõ nhé, tôi không thích con trai. Tôi cũng chẳng biết gì về cái tình cảm gớm ghiếc đó của cậu. Tôi chẳng phải kì thị mà tôi không muốn điều đó đến với mình. Nên cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Anh nói xong liền quay mặt bỏ đi bỏ lại cậu phía sau cười với gương mặt méo mó.

" Kim à.... mười mấy năm qua em có gì không tốt với anh sao ? Em đã đợi anh mười tám năm rồi, đợi từ nhỏ đến lớn, em đợi anh cả một tuổi xuân nhưng.... khụ khụ... để đợi thêm năm năm du học của anh nữa thì chắc em không đủ thời gian rồi anh à...." 

Anh đến nhà cậu chỉ để nói cho cậu biết tình yêu của cậu dành cho anh là gớm ghiếc thôi sao ? Đúng thật, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm trong cậu, chưa bao giờ thấu hiểu được những đau đớn, khổ sở khi anh lạnh nhạt nhìn cậu, lạnh nhạt đi ngang qua cậu trong mưa, lạnh tới mức nhìn cậu trượt chân té ngã mà vờ không thấy. Nhưng cậu nguyện đợi anh, đợi anh hồi tâm chuyển ý. Giờ thì sao ? Không còn nhiều thời gian cho cậu tiếp tục đợi anh nữa rồi, căn bệnh quái ác chỉ cho cậu sống tròn một năm nữa thôi. Cậu ngồi gục xuống nền nhà, hai tay áp vào mặt khóc không thành tiếng.....

" Khụ... khụ.... "

Cậu nhấc tay che miệng ho sặc sụa. Cảm nhận ươn ướt từ bàn tay truyền tới các tế bào làm cậu rùng mình vội đưa tay lên xem. Cậu cười chua chát nhìn bàn tay thấm đẫm máu tươi.

" Máu ngày càng nhiều rồi."

Bố mẹ cậu kể từ khi biết cậu mắc bệnh thì ra sức chạy chữa nhưng căn bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi. Bất lực nhìn đứa con ngây thơ của mình từng ngày, từng ngày chịu những cơn đau thể xác lẫn tâm hồn, dày vò từng những cơn đau, cơn ho đến chết đi sống lại. Thể lực cậu ngày một yếu đi, da dẻ không còn hồng hào như trước, đôi môi hồng đã chuyển màu tím tái.  Cậu không cho bố mẹ mình nói chuyện cậu mắc bệnh cho ai biết cả bởi cậu sợ, sợ anh lại xa lánh cậu, nghĩ rằng cậu thật phiền, phiền vì mắc bệnh để anh phải từ nước Mĩ xa xôi về thăm cậu.

" Jungkookie ! Con vào bệnh viện ở nha, để bác sĩ theo dõi cho tiện nhe con. "

" Con muốn ở nhà... khụ khụ... con chỉ còn hai tuần nữa thôi mẹ ạ... con muốn lưu lại ký ức đẹp đẽ của con. "

Mẹ cậu nước mắt giàn giụa ôm đứa con ngốc nghếch của mình vào lòng. Cậu cười, cậu biết mình không sống được bao lâu nữa nên cậu phải cười, cậu phải vui vẻ sống nốt những ngày còn lại. Đợi mẹ rời phòng, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra quyển nhật kí sờn mép ghi ghi chép chép vài dòng rồi lại cất vào. Cậu soi mình trong gương, sờ từng đường nét trên mặt, nước mắt từ đâu rơi xuống ướt đầy cả gối cậu nằm.

Đã năm năm trôi qua...một người con trai cao ráo, thanh lịch kéo vali từ sân bay đi ra với vẻ mặt vô cùng hớn hở.

" Hơizzzz cuối cùng cũng về nước rồi. Cái tên kia bám mình dai như đĩa sao hôm nay lại không ra đón mình chứ ? "

" Taehyung bố mẹ bên này."

Bố mẹ anh vẫy tay với anh. Dù có chút tò mò sao cậu lại không ra đón anh nhưng gác lại chuyện đó anh vội cùng bố mẹ về nhà.

" Một lát nữa con cùng bố mẹ qua nhà bác Jeon nhé ! "

" Tại sao con phải đi ?"

" Con không muốn cũng phải đi, hôm nay là ngày quan trọng đó."

" Hôm nay là ngày gì cơ chứ ? Con không muốn gặp cậu ta."

" Cho dù có muốn cũng chẳng gặp nữa đâu...."

" Ý bố là sao ?"

" Hôm nay là ngày giỗ lần thứ tư của Jungkook."

" Sao.... sao... có thể được.."

Anh điếng người khi nghe tin đó. Tại sao cậu lại mất kia chứ ? Chẳng phải năm năm trước còn tỏ tình với anh sao... sao năm năm sau lại....lại là giỗ của cậu....

" Tôi chào anh chị, tôi xin thắp cho Jungkook nén nhang."

" Con chào hai bác, con xin thắp cho em ấy nén nhang..."

Nhìn di ảnh của cậu mà lòng anh tự nhiên thấy chạnh, nụ cười đáng yêu đó sao lúc trước anh không nhận ra kia chứ ? Bây giờ nhìn kĩ lại có phải đã quá muộn rồi không ?  Sau khi trò chuyện được một lúc với ông bà Jeon thì gia đình cậu cũng chuẩn bị ra về.

" Taehyung ! Con chờ đã.... bác có thứ này của Jungkook muốn đưa con xem. Bác muốn con biết tình cảm Jungkook dành cho con. Thằng bé yêu con nhiều lắm. Bác biết con không thích người cùng giới nhưng xin con hãy nán lại một chút để xem thứ này."

" Dạ bác cứ lấy, con đợi."

Mẹ Jeon trao cho anh quyển nhật kí đã cũ, anh nhận lấy đưa tay lật ra từng trang mà xem kĩ. Hầu hết những trang đầu tiên đã bị nhòe đi chắc do nước, mà không nước thì làm sao mà trang giấy lại ố vàng, chỉ có thể là nước mắt. Anh lật đến trang ngay ngày mà anh đi du học.

" Ngày x tháng xx năm xxx

Hôm nay Kim đã đi du học rồi. Tận năm năm cơ đấy ! Mình có thể chờ đợi anh ấy được không ? Chắc không rồi Kim à... em chỉ còn một năm để sống thôi.

Ngày x tháng xx năm xxx

Kim, hôm nay sinh nhật em không biết anh còn nhớ không ! Mọi năm trước anh còn đến vì sự ép buộc của người lớn nhưng năm nay anh không tới được rồi, sinh nhật này chắc là sinh nhật cuối cùng của em....

Ngày x tháng xx năm xxx

Em chỉ còn một tuần để sống thôi Kim à... anh hiện tại sống ra sao rồi, khỏe không ? Em thật sự rất nhớ anh, rất rất muốn gặp anh, dù anh lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì em vẫn muốn gặp. Em nhớ anh, Kim....

Ngày x tháng xx năm xxx

Em ho ra rất nhiều máu đó Kim, em đang đếm những ngày cuối cùng với anh trong quyển nhật kí này đây Kim. Nếu có anh ở đây thì hay quá, em có thể nghe giọng anh, gặp anh dù đó là sự giả dối em vẫn muốn nó xảy ra. Nhưng không còn thời gian nữa rồi Kim à.....

Ngày x tháng xx năm xxx

Hôm qua em đã mơ thấy cái chết đó Kim, nó rõ lắm, rất rõ, nó không đau đớn tí nào cả. Em nói thật đấy Kim ! Em biết anh không có tình cảm với em nhưng em yêu anh nhiều lắm, tình yêu mà em không bao giờ với tới được, em luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc của chúng ta, có em có anh có cả các con nữa, anh không thích em và ghê tởm cái tình yêu này. Em rất muốn nhận được sự yêu thương đến từ anh. Nhưng hạnh phúc quá đỗi xa vời với em lúc này..... Kim ạ..... "

Nét chữ trên trang giấy dần nhòe đi vì anh, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì cậu, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự mất mác là đau đớn thế nào, lần đầu tiên trong cuộc đời anh muốn cậu tỉnh lại mà đeo lấy anh, lần đầu tiên anh muốn ôm lấy cậu, trao cho cậu những yêu thương...... nhưng muộn mất rồi, cậu đã ra đi mãi mãi. Ra đi khi trong lòng vẫn là hình bóng của anh. Trái tim anh như bị bóp chặt khó thở. Anh khụy xuống trước mặt cậu, ôm bức ảnh cậu vào lòng mà nấc lên, những câu từ không kết thành âm thanh.....

Anh dùng thanh xuân để từ chối tình yêu của cậu.

Cậu dùng cả đời để dành trọn yêu thương cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro