7 : Trói buộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkookie ! Anh về rồi đây. "

Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, em ngồi đó tay chân bị xiềng xích kẹp chặt không thể cử động hay di chuyển. Khuôn mặt em nhợt nhạt, với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Em của tôi thay đổi nhiều lắm, lúc tôi ngủ thì em ôm tôi, hôn tôi làm bất cứ chuyện gì tôi muốn. Còn khi tôi thức thì em thay đổi 180°, trở nên lạnh lùng với tôi vô đối. Đôi khi tôi muốn ân ái với em thì em lại ra sức đẩy tôi ra, em không đáp ứng nhu cầu của tôi thì thôi vậy, tôi có thể đi tìm người khác để giải tỏa nhu cầu sinh lí mà ! Tôi năm lần bảy lượt đưa tình nhân về nhà, nhưng em thì sao ? Em không ghen hờn gì cả, gương mặt em lạnh như băng, điều đó làm tôi tức giận. Vì sao chứ ? Đơn giản thôi, vì tôi yêu em mà ! Đuổi những ả tình nhân về, tôi cởi xích cho em, bồng em lên nệm để tiếp tục cuộc hoan ái dở dang của tôi với những con mụ ỏng ẹo kia. Bọn chúng thật sự không quyến rũ bằng em. Nước da em mịn mịn, đỏ đỏ nhìn thật thích mắt khi tôi dùng roi da quất vào. Em thì ra sức van xin nài nỉ tôi dừng lại, tôi chẳng màng lời em mà vẫn tiếp tục cuộc chơi. Em không muốn cùng tôi tạo ra những sinh linh bé bỏng, tôi giận lắm chứ, nhưng tôi là bác sĩ tâm lí mà nên dễ kìm chế cảm xúc lắm.

" Jungkookie ! Màu vẽ anh hết rồi, em cho anh xin một ít nhé ! "

" Taehyung... anh... định làm gì ? Aaaaa..."

Tôi có làm gì đâu, chỉ xin em một ít màu đỏ thôi mà ! Nhưng rồi sao tay em chảy nhiều máu thế kia ? Tôi lo sợ vội vàng đưa em vào bệnh viện gần nhất. Bệnh viện này rất lạ. Ai cũng chào tôi, bảo tôi là bác sĩ Kim. Mọi người bị bệnh à ? Tôi là một họa sĩ kia mà. Sau vài ngày hôn mê rồi em cũng tỉnh lại. Mở mắt ra em hỏi tôi một câu hết sức vô lí :

" Anh là ai ? Anh.... có phải Taehyung của tôi không ? "

Em thật lạ, là tôi chứ ai. Sau khi xuất viện tôi đưa em về nhà, nấu những món em thích ăn, còn làm cả món bánh ngọt mà khi quen nhau em đã chỉ tôi nữa. Mọi người ở công ty nói tôi rất tốt, nghe lời họ khen mà tôi ngại lắm. Là một doanh nhân đi sớm về khuya nên điều đó làm em không vui, đêm nào em cũng khóc, mặc tôi vỗ về cách mấy đi nữa. Hôm đó tôi thật sự rất tức giận vì thái độ cư xử của em với tôi. Tôi kêu em thay đồ cho tôi mà em cứ dửng dưng như không nghe. Và rồi tôi đâu có làm gì em đâu ! Tự em làm mình chảy máu đó chứ. Tôi yêu em còn không hết huống gì nghĩ đến chuyện ngược đãi hay đánh đập em.

Và rồi tôi lại đưa em vào bệnh viện vì mất máu quá nhiều. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra báo cho tôi một tin sét đánh :

" Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."

" Sao có thể kia chứ ? Đường dao rạch đâu sâu lắm. Trả em ấy lại cho tôi ! Trả Jungkookie lại cho tôi."

Tôi ôm mặt khóc trước phòng phẫu thuật. Em đã rời bỏ tôi thật rồi ! Em không muốn bên tôi nữa. Em thật ác độc, tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu tại sao em lại ra đi kia chứ ? Mai táng cho em xong, tôi lật đật về phòng tìm thuốc ngủ. Bởi tôi hay bị mất ngủ lắm. Nhưng có một phong bì nhỏ xinh nằm cạnh lọ thuốc của tôi, tại sao tôi không để ý đến nó sớm hơn chứ ?

" Gì đây ? Thư em viết cho tôi à !"

Tôi mở phong thư có tên mình, đúng thật là em viết cho tôi rồi.

" Gửi anh, người em yêu ! Em đã từng nghĩ mình yêu anh. Yêu con người anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, nhưng em sai rồi. Anh không còn là anh nữa ! Anh không còn là Taehyungie của em như ngày nào. Anh thay đổi rồi, ngày càng nhiều người khác nhau tồn tại trong cơ thể anh. Họ luôn khiến em đau khổ.

Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em chắc đã không còn bên anh nữa. Taehyugie à ! Em thật sự, thật sự rất yêu anh nhưng chậm mất rồi anh à ! Giới hạn chịu đựng của em đã cạn kiệt rồi, nên xin lỗi anh. Tạm biệt !
        
                                          Jeon Jungkook"

" Em ấy viết gì mà lạ quá ! Không thể hiểu nổi. "

Cạnh bên lá thư, là một hồ sơ bệnh án. Sao cơ ! Đây là hồ sơ bệnh án của tôi, tôi đi khám khi nào kia chứ ?

" Uầy ! Thật kì lạ, mình có đi khám bác sĩ sao ? "

" Bác sĩ này sao ấy nhỉ ? Bệnh nhân Kim Taehyung đang mắc chứng Đa nhân cách, đang có 3 nhân cách khác tồn tại song song với nhân cách chính là Kim Taehyung.

Đây không thể nào là hồ sơ của mình được, mình có đi khám bao giờ. Bỏ qua vậy, mình phải đi nấu cơm cho Jungkookie thôi, em ấy chắc đói rồi.

Không mình phải đi vẽ chứ, bức vẽ đang dở dang kia mà.

Phải đi làm ở công ty chứ ! Còn kiếm thật nhiều tiền nữa.

Hôm nay thật nhiều bệnh nhân, mình phải đến bệnh viện ngay mới được.

Jungkookie ! Sao em lại rời bỏ anh sớm như vậy chứ ! Chúng ta còn chưa hưởng sự hạnh phúc của mái ấm mà. Kim Taehyung này nhớ em. Hức.... hức.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro