16 : Như phút ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em tình cờ gặp nhau trên phố...

Hai ta lướt qua nhau như người xa lạ.

Giá như anh có đủ can đảm để kéo em về bên mình,

Nhưng... lại thôi...
_______________________

" Em đừng có ghen tuông vô cớ được không ? "

" Vô cớ ? Tận mắt thấy anh cùng cô ấy ôm nhau thắm thiết như vậy là ghen tuông vô cớ à ? "

" Anh đã giải thích rồi là anh xem cô ấy như em gái thôi. "

" Em gái mưa à ? "

" Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều nên em đừng có mà quá đáng. "

" Anh nói em quá đáng ? Đúng em quá đáng đó một là anh và cô ấy ngừng việc qua lại. Hai là chia tay đi. "

" Em đang ép anh ? "

" Phải, anh mau chọn đi. "

" ... "

" Được em hiểu rồi. "

Em khóc... . Vì giận dữ mà anh bỏ mặc em... Sau trận cãi vã hôm đó, em tránh mặt anh, những cuộc gọi của anh em không buồn nhấc máy. Anh biết mình sai, nói anh nghe em đang ở đâu ? Anh sẽ tới mang em về... . Thắp sáng căn phòng tăm tối nhưng lại chẳng thấy em. Hình bóng quá đỗi quen thuộc nay đã không còn. Ngọn đuốc nhớ nhung em bùng lên, cháy rực trong tim anh bỏng rát. Hóa ra khi không có em kề cạnh là cảm giác này. Nỗi nhớ em xâm chiếm hết tâm can anh, nhớ khuôn mặt, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi cùng đôi má lúm. Ngước nhìn bầu trời đêm huyền ảo, vài ánh sao băng cũng làm tan nát trái tim anh. Giữa màn đêm mờ mịt hãy dẫn lối cho anh đến bên em. Yêu em... anh yêu em nhiều lắm... lời yêu này có còn được nói với em lần nào nữa không ? Nhiều lúc muốn vờ không quen em... muốn vờ yêu thêm một người khác nhưng chẳng thể em ạ. Thân ảnh nhỏ bé của em cứ hiện hữu trong tâm trí anh.

Trong giấc mộng anh luôn thấy em nằm trong vòng tay mình... khi vỡ mộng hình bóng ấy cũng vụt tan biến. Em ơi anh nhớ em...

Những ngày cô đơn anh lang thang một mình trên phố. Mùa đông đã qua lâu nhưng sao tim anh vẫn còn giá lạnh như vậy ? Nỗi đau cứ thế nhấn chìm lấy anh. Em ở đâu về với anh đi...

Lẽ ra anh đã có tất cả mọi thứ... và rồi từ khi em đi, tất cả bỗng hóa hư vô...

Một ngày đầy nắng, anh vẫn ôm nỗi nhớ em da diết. Chiếc điện thoại chợt reo. Màn hình hiện lên tên em... người anh yêu.

Anh mừng rỡ vội chộp lấy điện thoại áp vào tai mình sẵn sàng nghe những lời mắng chửi từ em. Nhưng đáp lại  "mơ ước " của anh là tiếng sụt sùi của em. Tim anh như nghẹn lại... thì ra em đau nhiều như vậy.

" Em à... về bên anh được không ? Anh nhớ em. "

Em không đáp nhưng tiếng thút thít vẫn còn đó...

" Anh biết anh sai rồi. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh cần em... làm ơn hãy về với anh được không ? "

Em tắt máy... tiếng tút dài từ điện thoại làm tim anh đau nhói. Vội chạy đến bờ sông Hàn _ nơi hai ta lần đầu gặp gỡ. Bóng dáng quen thuộc thu vào tầm mắt anh. Chạy đến ôm em từ phía sau... em quay mặt nhìn anh với khóe mắt vẫn còn vương lệ.

Đột nhiên giữa đường phố tấp nập. Một lần nữa anh và em lại được bên nhau. Tự nhủ với mình sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa. Em ngây ngô hỏi anh.

" Vì sao ? "

" Đơn giản thôi, vì anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro