17 : Duyên cạn, tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, từng đợt gió cứ vi vu thổi qua, lớp áo mỏng trên người làm tôi thấy lạnh quá... Những kí ức tươi đẹp của anh dành cho tôi cũng chợt ùa về. Trước kia, tôi yêu anh sâu đậm biết bao nhưng bây giờ nghĩ lại nó làm tôi thấy nực cười vô cùng. Đó là khi anh bảo: " Chia tay đi " Câu chữ được anh thốt ra sao mà nhẹ nhàng quá đến nỗi tựa cánh đào rơi.

" Jungkook, em sao vậy ? "

" Em... không sao. "

Tôi cười hì đáp lời anh Jang Wook. Giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Anh cười nhẹ xoa đầu tôi rồi nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi cho vào túi mình sưởi ấm. Nếu lúc sang Pháp mà không có anh chắc tôi chết mất. Tôi quen anh từ khi đặt chân đến Pháp bởi anh là người ấm áp, hòa đồng, ân cần và biết chăm sóc người khác.

" Cũng xa nhà năm sáu năm rồi em có định về cùng anh không ? "

" Vâng em sẽ về với anh. "

Anh và tôi dự định chuyến này về Hàn sẽ ra mắt hai bên gia đình và tổ chức lễ cưới. Khi về Hàn tôi mới nhận ra Jang Wook và Taehyung là bạn cấp hai. Trực tiếp gặp lại Taehyung trên con đường vắng, những dòng kí ức trong tôi một lần nữa trở nên hỗn độn.

Trông Taehyung có phần tiều tụy, chán nản, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi. Anh ôm lấy tôi, siết chặt. Sau khi hết hoảng sợ tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh vì đau quá...

" Taehyung, buông em..."

Chưa để tôi nói hết câu anh đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn. Cơ thể anh áp sát tôi tiếp tục hôn điên cuồng. Dường như anh muốn đặt trọn cảm xúc vào nụ hôn này. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Dứt nụ hôn anh cúi đầu vào vai tôi giọng run run.

" Jungkook, em không cần anh nữa à ? "

Như bị lời nói của anh làm cho mê muội. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh rồi lưu luyến, buông xuôi. Tôi dùng hết sực lực cuối cùng đẩy anh ra.

" Taehyung, đừng đùa nữa. Em và anh đã chia tay rồi. "

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như hệt như có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy.

" Anh còn rất yêu em. "

Giọng anh có phần lệch đi do xúc động. Trái tim tôi đập thình thịch... nhưng cảm giác loạn nhịp thì không còn nữa.

" Taehyung à, chúng ta đã chia tay rồi mà anh. "

Tôi nhắc lại một lần nữa với anh.

" Nhưng mà anh không muốn chia tay, Jungkook à...anh hối hận rồi. "

Anh gào lên có phần luống cuống, vội vàng. Hai tay tôi bị anh nắm chặt. Tôi lại lần nữa cố gắng nói với anh.

" Taehyung à, câu chia tay là anh nói mà. "

" Là do em ép anh... em nói muốn đi Pháp, anh mới buông lời chia tay hy vọng em sẽ lo lắng vì anh mà ở lại... nhưng... "

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

" Taehyung, em yêu anh... đã từng như thế. Em bị cha mẹ ép ra đi, đến nơi mà ngay cả ngôn ngữ em còn chưa biết và em đã đi tìm anh, em chỉ muốn gặp anh nhưng khi gặp anh thì em chỉ nhận được ba chữ: " Chia tay đi. " em không biết và cũng không nhớ rõ lúc đó làm cách nào em có thể rời khỏi nhà anh.

Cho dù anh nói chia tay, anh cự tuyệt gặp mặt em nhưng em vẫn nhớ anh, muốn gặp anh. Khi đã đến Pháp vài tuần em vẫn muốn đi tìm anh đến cả bản thân em cũng thấy kì lạ nhưng em rất muốn anh bên cạnh. Cuối cùng em lấy hết can đảm, vứt bỏ mọi sự kiêu ngạo của mình để gọi cho anh. Em nói em nhớ anh, em cần anh, em muốn gặp anh. Còn anh chỉ đáp lại một cách mỉa mai, vô tình: " Em nhớ tôi ? Nhưng tôi không muốn gặp em một chút nào cả. Nếu có thể thì mọi thứ liên quan đến em tôi thật sự muốn quên đi hết. " lúc đó em như người mất hồn, quên cả đường đi mặc dù Jang Wook và em đã đi trên mươi lần. "

Anh buông tay tôi, loạng choạng lùi lại vài bước.

" Jungkook, thật hạnh phúc em nhé. "

Nói xong anh lập tức rời đi.

Còn tình còn nợ không trọng giữ,

Duyên cạn tình tan than trách ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro