18 : Ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm trăng tròn tuyệt sắc. Jungkook ngồi dưới mái hiên nhà đưa ánh mắt bao trùm lấy mặt trăng ấy. Trong lòng cậu dường như có một nỗi buồn khó tả. Những kí ức mơ hồ. Chỉ là mơ hồ, lần nữa ùa về.

" Chẹp, sao trăng lại tròn quá nhỉ? "

" Ngốc. "

" Hơ sao lại mắng em? "

Taehyung không trả lời trực tiếp ôm cậu vào lòng. Tâm trạng Jungkook lúc này như mở hội. Đôi gò má trở nên hồng hào hơn lúc nãy. Cậu cảm thấy ở bên anh thật ấm áp. Ấm áp đến lạ...

Tình cảm của hai người cứ thế mà lớn dần. Có được gọi là tình yêu? Có lẽ trong tim ai đó cậu chưa quan trọng đến mức được gọi là yêu. Tự đa tình, tự chuốc nhiều đau khổ.

" Taehyung! "

" Anh nghe. "

" Đến tháng giêng em và anh đi hội có được không ? "

" Đương nhiên chứ. Này cho em đó. "

" Bánh gì đấy? Sao trông nó... "

" Bánh bông lan, anh tự làm đó. Có điều nó không được đẹp lắm. "

Nói rồi hả hai cười nứt nẻ. Rồi tháng giêng đến. Jungkook đợi anh mà lòng Jungkook hớn hở, tưng bừng. Mường tượng lúc anh và cậu đi cùng nhau xuống chợ xem hội, cùng anh ăn những món ăn mà lễ hội mới có, cùng anh chơi những trò chơi có thưởng. Chắc vui lắm.

Đợi anh, cả ngày dài. Đợi từ lúc bình minh đến chiều tà. Sao anh không đến Taehyung?

Cậu chạy sang nhà anh, trước mắt chỉ thấy cảnh ngọt ngào. Ngọt đến mức khiến người ta phát ngán. Anh cùng một người con gái đang ăn bánh dưới hiên nhà mình. Những chiếc bánh xinh xắn không có khuyết điểm...

Cậu chậm rãi tiến lại. Cất tiếng.

" Taehyung. "

" Jungkook à! Vào ngồi ăn bánh với anh nè. "

" Sao hôm qua anh không đến? "

" Aa anh quên mất, tại hôm qua bạn anh đến nên quên mất. Anh xin lỗi. "

" Chị ấy là bạn anh? "

Cô ấy chen lời anh.

" Tương lai chắc là vợ đấy nhóc. "

Taehyung nhìn cô ấy cười. Một nụ cười đẹp. Đẹp lắm... đẹp nhất từ trước đến giờ.

" Taehyung. Anh, từ trước đến giờ xem em là gì? "

" Sao hôm nay em lạ vậy Jungkook? "

" Trả lời em. "

Jungkook có chút lớn tiếng. Hai vai hơi run.

" Một đứa em mà anh thương nhất. "

" Một đứa em? "

Jungkook hỏi lại anh một lần nữa. Taehyung chỉ chau mày không đáp lời. Cậu từ từ rời khỏi nhà anh. Đôi chân cứ thế mà đi, cậu chẳng biết đi đâu nữa...

" Thì ra những cử chỉ, lời nói đều xem em là em trai.
Những lần ngắm trăng trước hiên nhà cũng xem em là em trai.
Những lần ôm em vào lòng cũng lại xem em là em trai.
Những cái bánh xấu xí cho em, chắc anh làm hỏng nên không mang tặng cô ấy, lúc đó anh xem em là gì? "

Trái tim nghẹn lại, khó thở, đau nhói. Trăng hôm nay tròn quá, tròn tựa tình cảm của cậu dành cho anh. Tròn tựa tình yêu của anh dành cho cô ấy...
Tròn hệt những chiếc bánh không bị hỏng.

Không đáp lại tình yêu,
Xin người đừng tạo ra tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro