Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi kiều hồng đưa đón lối về còn mỗi anh bơ vơ ngẫn ngơ

Lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lỡ

Nắng kia nỡ đi thật sao?

Đành ôm hết bao niềm đau

Trầu cau ta mang tìm em chốn nao "
                                        ||
Nắng chảy dài trên từng tán lá tựa như rót mật . Nắng hè tháng 7 không gắt chỉ dịu nhẹ đủ làm ấm cơ thể , trên đường xưa có chàng trai ngày ngày đạp xe tới trường đi dạy , không kể ngày nắng hay ngày mưa . Người dân trong xóm gọi cậu là thầy Quốc . Cậu Quốc năm nay vừa tròn tuổi đôi mươi , cái tuổi đẹp nhất , trong sáng nhất . Cậu từ nhỏ đã yêu thích nghề dạy học nên đã chăm chỉ để có thể trở thành thầy giáo . Làm nghề này ngót nghét cũng 2 năm rồi , càng lúc Quốc càng yêu cái nghề này tuy có chút lam lũ có chút cực nhưng cậu không ngại , vì đam mê mà chẳng từ bỏ . Nhà cậu Quốc ở cuối xóm , căn nhà nhỏ màu vàng nay đã ngả sẫm vì nắng mưa , bức tường rêu phong phủ kín , mảnh vườn đơn sơ với biết bao hoa màu . Quốc ở một mình , không ai thân thích , người ta tự hỏi sao cậu không kiếm một cô vợ về chăm lo nhà cửa gánh bớt phần nào công việc , Quốc không trả lời chỉ cười cho qua , có lẽ , vì cậu đã tương tư người khác rồi . Người khác không phải là một cô gái yêu kiều giỏi việc nhà hay thông minh sáng dạ , mà cậu Quốc đã trót lỡ rơi vào tình cảm dành cho chàng hoạ sĩ nhà bên - Thái Hanh .
   Cậu Hanh là một chàng hoạ sĩ trẻ tuổi cũng tầm cậu Quốc nhưng với dáng vẻ trưởng thành ấy thì chắc cậu Hanh khoảng 24 tuổi . Cậu Hanh vẽ giỏi , là một hoạ sĩ khá nổi tiếng ở vùng này . Nhà cậu Hanh cách nhà cậu Quốc chỉ bằng tường hoa bìm bịp leo xum xuê . Nhà cậu Hanh khá giả hơn cậu Quốc nhưng cậu Hanh không chọn con đường kinh doanh thuận lợi như cha mẹ mà theo cái con đường nghệ thuật đầy gian truân này , may sao trời thương cậu Hanh nên công việc cũng ổn .

   Dẫu là hàng xóm sát vách nhau nhưng chưa một lần nào hai cậu gặp nhau trò chuyện , chỉ có đôi lần vô tình gặp nhau trong giây lát rồi chào hỏi nhau như những người hàng xóm bình thường khác .

Biết rằng , cậu Quốc thích thầm cậu Hanh nhưng cậu Quốc chả dám thổ lộ lòng mình cho cậu Hanh  biết , cậu Quốc chỉ sợ rằng một khi cậu tỏ tâm tình mình với người trong lòng cậu thì cả cái xóm này sẽ biết ,rồi dè bỉu cậu là cái thứ ái nam ái nữ, đáng khinh nhưng cậu nào đâu sợ những cái lời khinh miệt ấy , cái quan trọng là miệng đời đâm chọc cậu Hanh sẽ làm cậu Hanh đau khổ . Quốc nghĩ tình này nên để riêng một góc trong lòng mình thôi

      "Em rất nhớ và yêu anh nhiều lắm
      Nhưng mà ngại mà đâu có dám nói
      Sợ làm phiền ảnh hưởng đến người ta
      Thôi lặng lẽ mình tự yêu thầm vậy ."

Niềm vui hạnh phúc của Quốc đơn giản chỉ là được thấy người mình thương có một cuộc sống an ổn không phải âu lo điều chi

Hôm nay nắng vàng hơn nom có vẻ ngọt ngào , cậu Hanh tính sáng nay sẽ ra chợ tìm vài món đồ nghề về chuẩn bị công việc nhưng buồn thay , chợ lại xa nhà quá đi bộ biết khi nào mới tới . Cứ như thế , cậu Hanh đứng mãi trước cổng nhà không biết có nên đi hay không . Vừa lúc đó cậu Quốc dắt xe ra , thấy vậy Cậu Hanh liền ngỏ ý hỏi :

" À cậu Quốc ơi , cậu đi đâu đó , có thể cho tôi ngồi nhờ đi ra chợ được không ?"

" Tôi cũng định ra chợ , anh cứ ngồi lên tôi đèo ra cho "

"Thế ư ? Cảm ơn cậu nhiều "

Rồi cậu Hanh ngồi phía yên sau của xe đạp , cậu Quốc lòng bồn chồn khó tả , dưới cái nắng ấm áp tựa mật ngọt , hình ảnh hai người con trai chở nhau đi qua từng ngõ lối . Đôi lúc cậu Hanh ngồi không vững giật mình ôm lấy góc áo cậu Quốc, vì vậy tim cậu Quốc cứ đập thình thịch liên hồi , cậu cố trấn tĩnh cảm xúc mình rằng không được lung lay . Nếu không có ai ở đây chắc cậu Quốc sẽ quay lại mà ôm chầm lấy cậu Hanh mất .

Lần này hình như cậu Quốc không còn mấy lo lắng về việc mấy người ngoài kia sẽ nói này nói nọ nữa , cậu vẫn chở cậu Hanh trên chiếc xe đạp cũ bon bon trên con đường quen thuộc , đi lướt qua những ánh mắt săm soi đang cố nhìn về phía cậu trai trẻ .
                        ___________

Dẫu chưa có dịp thổ lộ lòng mình , cũng chẳng biết cậu Hanh có chấp nhận tình cảm đơn phương này không nhưng cậu Quốc vẫn giữ mãi tình này
  
          "Yêu là chết trong lòng một ít
           Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
           Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
           Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"

—————————————————————————
Tất cả những câu thơ in nghiêng đều nguồn từ trên mạng của các nhà thơ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro