Bằng lăng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng? Mà đượm màu tím biếc. Em đi qua... bâng khuâng chợt tiếc. Ôi màu mực tím năm nào...
______________

Cây bằng lăng tím trước nhà cậu Quốc nở rồi , đẹp quá , những chùm hoa tím biếc , cánh mỏng manh tựa xác pháo . Bằng lăng rũ mình ôm lấy cánh cổng nhỏ nhà cậu Quốc , tím biếc cả một góc . Cứ độ tháng 5 tháng 6 là hoa nở rộ nhất , bằng lăng đẹp nao lòng là minh chứng cho những mối tình tuổi học trò thơ ngây hồn nhiên nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên, loài hoa này thường gắn với những mối tình đẹp, ngây thơ nhưng man mác buồn bởi hoa bằng lăng mang trong mình một câu chuyện tình yêu đầy cảm động, dù kết thúc buồn nhưng chẳng hề bi lụy mà nhẹ nhàng, bâng khuâng.

_____________

Người ta kể rằng Ngày xưa, Ngọc Hoàng có 12 nàng công chúa xinh đẹp, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, sắc nước hương trời. Một hôm, Ngọc Hoàng nói ngài sẽ cho các cô con gái làm những chúa hoa xinh đẹp nơi trần gian. Công chúa cả đòi làm chúa của loài hoa hồng. Cô kế thì làm chúa loài hoa mẫu đơn. Rồi lần lượt các cô con gái của Ngọc Hoàng nhận làm chúa hoa lan, hoa huệ... Chỉ riêng cô công chúa út vẫn phân vân mãi chưa biết chọn loại hoa nào và cô cứ âm thầm đợi Ngọc Hoàng lên tiếng. Và rồi cô công chúa đã làm chúa hoa bằng lăng tím .Cũng lúc đó, dưới dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy loài hoa mang sắc tím dịu dàng thì bèn mang về nhà trồng và chăm sóc cẩn thận. Mỗi lần hoa nở, chàng lại say mê ngắm nhìn rồi đem lòng yêu loài hoa này lúc nào không hay. Nàng công chúa út cũng thầm yêu chàng trai nghèo nên xin phép Ngọc Hoàng được xuống trần gian làm vợ chàng. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng cương quyết không đồng ý. Kể từ đó, công chúa út suy tư, buồn bã và loài hoa tím cũng nhạt phai dần. Thế nhưng, dưới dương thế kia, chàng trai vẫn một lòng một dạ đắm say loài hoa ấy.

________________

Mỗi đợt thấy bằng lăng nở , cậu Hanh thích lắm , đó như là cả một nguồn cảm hứng hội họa vô tận của cậu . Cậu vẽ bằng lăng nở , treo đầy cả góc phòng , cậu yêu hoa bằng lăng có lẽ là vì vẻ đẹp đằm thắm của chúng hay phải chăng còn yêu luôn cả ý nghĩa sâu xa của chúng .

Cứ đợi lúc xế chiều , khi ánh hoàng hôn chuẩn bị vụt tắt , chỉ còn mấy tia sáng le lói nơi cây bằng lăng , là cậu Hanh mang đồ nghề ra trước cổng ngồi vẽ . Cũng vì vậy mà cậu Quốc được ngắm nhìn cậu Hanh vẽ . Chàng họa sĩ tay cầm bút vẽ , nheo đôi mắt nhìn về phía bút đo lường tỉ lệ , chàng chăm chú , tỉa tót từng chi tiết nhỏ , đẹp thật . Quốc thẫn thờ đứng sau cánh cổng lấp ló nhìn cậu Hanh , trong ánh mắt ánh lên niềm vui sướng , hạnh phúc . Trông cậu như chú thỏ con nho nhỏ , Hanh trông thấy cậu nhưng cậu Hanh không lên tiếng mà chỉ tiếp tục vẽ , chỉ có điều hình dáng người con trai đang nấp sau cánh cổng ấy đã được cậu Hanh thu vào tầm mắt .
Lát sau , cậu Hanh đứng dậy cầm lấy bức tranh mình vừa vẽ ,tiến lại gần chỗ cậu Quốc . Cậu Quốc thấy vậy toan bỏ chạy nhưng cậu Hanh đã kịp gọi lại

" này thầy Quốc ơi tôi có cái này cho thầy " nói rồi cậu Hanh đưa tranh cho cậu Quốc .

Cậu Quốc nhận lấy bức tranh , thẹn thùng chạy vào nhà . Chết rồi ! Cậu quên mất cảm ơn cậu Hanh rồi , làm sao đây . Cậu Quốc sợ cậu Hanh sẽ nghĩ mình không có phép tắc , đường đường là một thầy giáo mà nhận quà người ta không biết cảm ơn lấy một tiếng . Bây giờ cậu muốn qua nhà cậu Hanh lắm nhưng ngại quá biết làm sao đây , thôi để mai cậu mang bánh với trà qua biếu cậu Hanh vậy .

Mới sáng sớm tinh mơ , khi gà còn chưa ưỡn mình gáy gọi mọi người thì cậu Quốc đã dậy , cậu dậy sớm làm bánh đậu xanh cùng trà hoa sen cho cậu Hanh rồi chuẩn bị đồ để đi dạy.

Khi cái đồng hồ trong nhà điểm chuông sáu giờ , cậu Quốc xách cái xe đạp xanh cũ ra dựng trước cổng , cậu tay cầm bánh và túi trà sen khô mang qua nhà cậu Hanh . Đứng ngoài cổng , cậu gọi vang vào trong

" Anh Hanh ơi , anh đã dậy chưa , tôi có quà sáng cho anh này "

Tiếng gọi vang vọng vào trong gian nhà nhỏ của cậu Hanh , cậu Hanh chạy vội ra ngoài vì thế mà tóc cậu trông có vẻ bù xù nhưng nom đáng yêu lắm . Cậu Hanh ngó ra ngoài cổng hỏi

" Mới sáng sớm thầy qua nhà tôi có gì thế ?"

" À hôm qua anh có tặng tôi bức tranh , nay tôi biếu lại anh chút bánh với trà xem như đáp lễ"

" Hàng xóm với nhau lễ nghĩa gì hả thầy "

Quốc cười rồi tạm biệt cậu Hanh để đi dạy . Cậu Quốc lại ngồi trên chiếc xe đạp , đi qua từng ngõ nhỏ phố phường để đi dạy .

Và cậu Hanh cũng quay về chiếc giường nhỏ của mình làm thêm vài giấc nhưng lần này giấc ngủ có vẻ sâu hơn và có lẽ sẽ mơ được những giấc mơ đẹp về ai đó ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro