Đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như giấc mơ không bao giờ có thể tồn tại .

Cuộc tương phùng của đôi ta ngắn ngủi như ngọn nến trước gió , lúc nào cũng có thể vụt tắt .

Mưa bụi triền miên , gió nổi lên . Giọt lệ yên chi chảy dài trên má cậu , thẫn thờ nghe tiếng gió vi vu thổi qua từng khẽ lá , lòng chợt thắt lại . Đôi mắt nhíu lại , tâm tư đau khổ nhớ nhung về anh . Trăng đã khuyết mất một nửa , khuya rồi , cậu vẫn tình nồng  thương nhớ .

Hôm nay cậu Hanh đi lấy vợ rồi , Quốc ạ . Người ta đã đi xây tình yêu mới , mấy khi nhớ lại tình cũ , rồi ai lại có thể nhớ một người như cậu được , Quốc ơi . Đừng trông mong gì vào mối tình đã vỡ này nữa , lúc mới yêu nhau ai chẳng  hứa hẹn trăm lời nhưng sẽ đến một lúc chúng ta gọi đó là sự bồng bột của tuổi trẻ.

Ngày đó cậu Quốc và cậu Hanh yêu nhau . Nhưng tiếc thay , ở cái xã hội thời bấy giờ , yêu đồng tính chỉ khổ , chỉ xót thôi , bị người ta dè bỉu khinh miệt đủ điều , vì thế cả hai cậu đã giữ kín mối tình này suốt bao nhiêu năm qua . Yêu nhau nhưng không dám tỏ , chỉ biết âm thầm lưu giữ trong tim
Cậu Quốc và cậu Hanh là học trò của thầy Sáu – người nổi tiếng dạy chữ giỏi ở làng này , cả hai cậu đều là những học trò xuất sắc , chăm chỉ . Cậu Hanh lớn hơn Cậu Quốc 2 tuổi , nhà cậu Hanh không khá giả lắm , cũng đủ bữa cháo bữa khoai , còn nhà cậu Quốc cực hơn , cậu Quốc mồ côi cha mẹ chỉ có người thân duy nhất là đứa em gái nhỏ 5 tuổi. Cậu Hanh tham vọng mong muốn được làm lớn kiếm nhiều tiền , cậu Quốc thích bình yên chỉ mong cuộc sống đủ đầy .

Dường như giữa hai người có chung một sợi dây đồng cảm nên cả hai rất gắn bó thân thiết với nhau . Từ tình cảm giữa những người học chữ cởi mở lạc quan tiến đến một mối quan hệ bền bỉ gắn chặt hơn nhưng lại thầm kín . Cậu Hanh là người bày tỏ với cậu Quốc trước , bởi yêu những vẻ đẹp trong sáng của cậu Quốc nên lòng mới vấn vương tơ tình . Tuy không công khai nhưng mối quan hệ giữa cậu Quốc và cậu Hanh vẫn luôn tốt đẹp . Cùng nhau đi học , cùng nhau làm bài rồi cùng nhau nằm dài trên những con đê cỏ xanh trải rộng mênh mông ngắm nhìn bầu trời xanh với những cánh chim bay lượn tự do . Thực lòng hai cậu cũng muốn như những con chim đang dang cánh bay lượn trên trời kia , được tự do , làm những gì mình thích nhưng cái lồng sắt vô hình này giam giữ chặt quá .

Tưởng chừng như tình sẽ đẹp mãi , cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này , nhưng , đành nói lời chia tay tại đây .

Ngày đó , người dân trong làng đồn rằng , cô Trân với cậu Hanh sắp cưới nhau , nghe nói ông bá hộ mở tiệc cỗ lớn lắm , rồi nghe phong phanh đâu cưới cô Trân thì cậu Hanh sẽ được lên thành phố cùng cô Trân làm việc ở trên đấy . Lương lậu cũng cao phết , đủ ăn mặc dư giả. Mấy lời đồn cứ truyền tai nhau rồi cũng đến tai cậu Quốc . Một ngày nắng đẹp , bầu trời trong xanh không một gợn mây , khiến lòng ta vui sướng biết bao . Nhưng có lẽ đó là đối với người ta , chứ cậu Quốc nghe tin xong tim như thắt lại , khuôn mặt xanh xao hẳn ra , cậu đang cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là nhảm nhí , cậu Hanh sẽ không bỏ cậu đâu . Không  phải cả hai đã thề nguyền dưới ánh trăng vàng rằng chúng mình sẽ nắm tay nhau cùng đi hết suốt cuộc đời , sẽ cùng nhau uống chén rượu giao bôi , cùng nhau xây lên một gia đình nhỏ , mặc những lời dèm pha ngoài kia hay sao ? Hãy nói với cậu rằng đó tất cả chỉ là giả đi .
Cậu vội vàng chạy đi tìm cậu Hanh , lúc này cậu Hanh đang ngồi bên hiên nhà nhìn thẫn thờ ra phía cổng , hình như cậu Hanh đoán trước được rồi , ngày này cuối cùng cũng đến . Cậu Quốc đứng trước mặt cậu Hanh , đôi mắt đã ngấn lệ , cả cơ thể như run lên liên tục không ngừng

"Anh hãy nói đó chỉ là giả đi , hãy nói đó chỉ là một giấc mơ đi "

" Không phải hai chúng mình đã hứa với nhau rằng sẽ lấy nhau hay sao ?"

"Anh trả lời đi , đừng để em phải buồn "

Cậu Quốc cứ hỏi nhưng cậu Hanh vẫn cứ lặng im không nói một lời nào . Cả không  gian im lìm chỉ có tiếng cậu Quốc đang nấc vì khóc .

" Anh xin lỗi anh thất hứa rồi , chúng ta không thể "

Tại sao vậy ?
Cậu Hanh sợ người ta dèm pha ư ? Cậu sợ hai người đàn ông yêu nhau sẽ bị tẩy chay dị nghị ư ? Có phải cậu đang sợ không , cậu Hanh ?
Cậu Hanh chỉ nói một lời rồi quay người bước đi , cậu Quốc nắm lấy tay cậu Hanh không muốn cho cậu đi

" Tại sao anh phải lấy cô Trân ? "

" Tại anh yêu cô Trân "

" Anh nói dối , anh không hề yêu cô Trân , có phải ông phú hộ nói gì anh không , anh nói đi em sẽ qua nhà ông ta liền "

" Có phải ông ta hứa cho anh lên thành phố làm việc nên anh mới lấy cô Trân đúng không ?"

" Anh thích hư vinh đến vậy ư ,Thái Hanh của ngày xưa đâu rồi hử anh ?"

" Em thôi đi Quốc , anh mệt lắm rồi "

Lần đầu cậu Hanh mắng cậu Quốc , lần đầu tiên cậu Quốc thất vọng như vậy , bao nhiều tâm tư tình cảm cậu trao trọn cho cậu Hanh giờ đây lại bị cậu Hanh phũ phàng chối bỏ như vậy . Mới ngày nào cậu Hanh còn nói những câu yêu thương mà giờ lại nỡ mắng nhiếc cậu Quốc đau đớn đến thế ?
Hóa ra cái thứ tình cảm trước kia chỉ toàn là giả dối  , đã không yêu xin đừng làm nhau đau , đừng cố gieo hi vọng rồi lại dập tắt .....
Cậu Quốc cố níu giữ bóng hình cậu Hanh nhưng cuối cùng sợ tơ hồng vẫn đứt đoạn , cậu Hanh tháo sợi dây chỉ đỏ ngày trước là vật định tình mà cậu Quốc tặng , trao trả cho cậu , và xem như từ đây duyên mình chấm dứt .
Thật xót xa làm sao ! Cậu Quốc đứng bất động trước sân nhà cậu Hanh , nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng , biết làm sao đây , rời xa nhau mà tình chẳng dứt được . Chuyện tình ta đâu thể nói một cậu dứt là dứt như thế . Cuối cùng , vẫn chỉ là cậu Quốc ngu muội một lòng yêu cậu Hanh đến điên cuồng

" Qúa khứ chỉ còn hoa trước mộng
   Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
   Là tự em vẫn đa tình "
          (Tự em đa tình – Hồ Dương Lâm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro