Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. "

Trong cái khung cảnh chiều hoàng hôn với những ánh nắng đỏ rực cả chân trời , trên con đường đất trải đầy nắng và hoa , anh và em nắm tay nhau sải bước , đôi môi em chúm chím thì thầm những ca từ ngọt ngào , còn tai anh hứng lấy dòng mật ngọt ấy . Thật hạnh phúc làm sao khi có em bên cạnh .

Đã được 2 năm từ ngày Hanh và Quốc yêu nhau , cặp đôi trẻ tình tứ , mặn nồng . Hai đứa yêu nhau và được gia đình chấp thuận , tình ta ngỡ như sẽ kết thúc một cách viên mãn như những câu chuyện cổ tích từng được nghe kể , nhưng cuộc tình nào mà chẳng gặp khó khăn trở ngại . Cái ngại nhất trong xã hội thời bấy giờ là cái nhìn săm soi , xoi mói của người đời . Biết hai cậu yêu nhau lại là hai người đàn ông , người ta xỉa xói , thậm chí bêu rếu qua nhà cha mẹ hai cậu nói này nói nọ . Miệng đời quả là đáng sợ .

« Bà có nghe nói cậu Hanh và Cậu Quốc xóm mình yêu nhau không ? Khiếp , đàn ông đàn ang cả mà yêu nhau , riết cái xã hội này cũng tàn cả «

«  Thật , nhìn hai đứa nó khiếp quá , rồi như vậy hai đứa có bệnh không ? »

«  Hai đứa con trai yêu nhau không bệnh thì là gì hở bà ? »

Từng câu từng chữ , hai cậu đều biết nhưng  hai cậu không nói , chỉ im lặng làm thinh . Nhưng con cái có thể im lặng cho qua chứ cha mẹ đây sao nhịn cho nổi

«  Này cái bà kia , bà ở nhà tôi hay sao mà biết rõ về con nhà tôi thế ? »

« Thằng Quốc có yêu ai , dù đàn ông hay phụ nữ thì mặc nó , nó hạnh phúc là được , tôi là mẹ tôi chưa nói mà bà đã xỉa miệng vào chuyện nhà tôi rồi hả?"

Mẹ Quốc thương cậu Quốc nên dù cậu có ra sao bà vẫn ủng hộ con trai hết sức .

Có sự tin tưởng lẫn nhau và sự ủng hộ của mẹ cha , tình ta vẫn giữ được .

Cơn gió nhẹ nhàng mang hương bưởi từ vườn thoang thoảng , luồn qua khẽ tóc em bay bay . Rối tóc , anh vuốt nhẹ lại cho tóc em suôn , ngắm nhìn cảnh nhà với em đây , gió ôm em .
Cậu Hanh và cậu Quốc ngồi tựa nhau bên mái hiên nhà , cậu Hanh tựa đầu lên vai cậu Quốc , hương bưởi se se thơm nơi đầu mũi , tay cậu Hanh mân mê góc áo sờn của Quốc , cái áo cũ ngày xưa cậu tặng mà giờ em nó vẫn giữ , cậu vui lắm .

«  Vui quá anh nhỉ ? »

« Ừm vui lắm , có em ở bên vui thật , ước gì em ở bên anh mãi bình yên như bây giờ «

« Mãi mãi «

Nói rồi , Quốc xòe bàn tay nhỏ đưa lên trước mặt , cậu Hanh nắm chặt tay em , như thầm nói rằng hai ta vẫn mãi như vậy suốt nhé .
Những ánh nắng chiều cuối cùng dần buông xuống trên mái hiên rồi vụt tắt trong chớp nhoáng . Quốc giục anh mau vào nấu cơm kẻo muộn , anh nũng nịu không muốn , Quốc đành kéo anh vào trong bếp phụ anh cùng nấu .

Một mái nhà nhỏ hai bóng hình tràn đầy yêu thương nồng đượm .

Anh thổi cơm , em nhặt rau . Anh uống trà , em ngồi ca ..........

—————————————-

Một tí ngọt ngào cho những cái buồn man mác những ngày qua

Câu thơ đầu bài là của nhà thơ Xuân Diệu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro