Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám"

"Hai hai ba bốn năm sáu bảy tám" Tiếng hô của một giáo viên thể dục dưới sân trương.

"Hả? Nha đầu kia gây sự với cậu à?" Hai cậu bạn vừa tập luyện vừa trò chuyện ở hàng cuối lớp học.

"Haizz~ dù sao cậu ấy cũng không cố ý mà"

"Này!! Taehyung em lập tức tới phòng giám hiệu cho tôi" Một ông thầy lùn lùn hói hói vất vả chạy theo một con người không đồng phục chỉ mặc mỗi sơ mi với quần đen.

"Đồng phục ở trong phòng học mà thầy bắt em tới phòng giám hiệu thì thay thế nào hả thầy" Đột nhiên ánh mắt hắn hướng vào đám đông đang học thể dục kia.

"Ủa? Lâm lộc cũng không đồng phục kìa thầy" Khi hắn chỉ tất cả ánh mắt xung quanh đều hướng về cậu.

"Lâm lộc là ai? Ra đây ngay cho tôi" Ông thầy ngớ bị hắn dụ,vì đang là tiết thể dục nên cậu mặc đồ thể dục là đúng rồi thế mà lại bị dụ trong lúc sơ hở hắn đã trốn mất lúc nào không hay.

__ Một lát sau giờ thể dục __

"Được rồi, được rồi, sao mặt cậu vẫn chù ụ như thế" Cả hai đang ngồi nghỉ ở một cái ghế đá.

"Có người như vậy bên cạnh không phải là vui hơn sao" Jimin ra sức trêu chọc.

"Bên cạnh? Vui? Khẩu vị của cậu mặn thế Jimin"

"Cậu dám nói thế cơ"

"Hihi"

"Oi hahaha đồng phục của cậu đâu Jungkook" Hai con người cùng lớp với cậu đứng đằng xa chọc phá.

"Xùy xùy, các cậu đi chỗ khác mau lên" Jimin đứng dậy hất hất tay mình.

"Park Jimin trông cậu chẳng khác gì một con mèo xù lông, hahaha" Sau đó cả hai chạy mất.

"Haizz, cái tên đó chẳng khác gì một con xà tinh"

"Sao? Vừa baokr ai là xà tinh đấy?" Hắn đứng phía sau ghế lúc nào không hay dùng tay bấu nhẹ đầu cậu.

"Ôi..." Lúc này cậu mới ngửa đầu lên nhìn thì thấy góc mặt quen thuộc.

"Nói cho cậu biết, tôi đây cực kì tốt, đặc biệt hay giúp đỡ người khác và quan trọng là tôi không có độc, cậu hiểu chứ?"

"Ah.. Ừ ừ"

Hắn nhếch nhẹ môi cười rồi vò lung tung mái tóc đẫm mồ hôi của cậu. Tất cả hình ảnh đều thu vào mắt Park Jimin.

"Dừng! Dừng"

Cậu khó chịu quay sang nhìn hắn với đôi mắt sấm sét.

"Cậu định làm gì? Hửmmm?" Hắn hất cằm lên mà thách thức.

Đột nhiên cậu thu ánh mắt của mình lại vì nhớ lại hình ảnh tối qua của hắn tại bữa tiệc thật đáng sợ.

"Oh? Sợ rồi à"

"Taehyung!" Cả ba ánh mắt hướng sang nơi phát ra tiếng gọi kia.

"Chào mọi người!" Là Kang Joon vui vẻ chào hỏi.

"Hi! Chào bạn học, hôm qua chưa kịp chào hỏi, cậu có nhớ tớ không?"

"Ủa? Cậu ta quen mình? Là bạn học cũ chăng?"

"Là lần trước tớ sút bóng bị lệch nên bóng mới bay vào mặt cậu đó, cậu nhớ không?"

"Cậu ta đầu óc đơn giản đến mức nổi tiếng khắp trường" Taehyung chau mày.

"Haha lần trước vốn dĩ tớ có ý định đến xin lỗi cậu nhưng bọn họ cản không cho tớ đi" Lại một lần nữa anh chàng bán đứng đám bạn của mình, bọn họ dù bị bán đứng nhưng vẫn cuối đầu phía sau xin lỗi.

"Không sao..." Jungkook cười khổ.

"À nhắc mới nhớ hôm qua tớ thấy hai cậu cứ thì thầm to nhỏ suốt, bộ hai cậu đang hẹn hò à?"

"Được lắm! Tôi cũng đang ngứa tay đây" Taheyung bắt đầu xoăn tay áo mình lên.

"Tôi ủng hộ cậu"

Sau đó Taehyung và Kang Joon đuổi bắt đến khi có tiếng chuông vào lớp.

__ Tại lớp của Jungkook __

"Cô muốn thông báo với các em hai việc"

"Đầu tiên là tin tốt, ngày 28 29 chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao và đại hội mỹ thuật"

"Những thành viên tham gia đại hội thể thao sau giờ học sẽ được hủ thác xuống tầng một vào phòng họp để họp"

"Ủy viên tuyên truyền thống kê các ứng cử viên tham gia lễ hội thư pháp và hội họa, vẽ xong thì nộp vào phòng học mỹ thuật vào thứ tư tuần sau"

"Yeah yeah tuyệt quá! Cô giáo vạn tuế" Cả lớp nhốn nháo cả lên.

"Triển lãm hội họa, cố lên nhé!" Park Jimin nhìn sang cậu

"Ừm ~ đại hội thể thao cũng cố lên nhé!"

"Trật tự trật tự cô vẫn còn một tin cơ mà, ngày 26 và 27 thi giữa kì"

"Ah~~~~" Cả lớp bị trùng xuống thê thảm.

__ Tan học __

"Haha đã đến lúc mình thể hiện tài năng rồi, nhất định mình sẽ thành quán quân rồi đại diện cho trường đi thi đấu cho mà xem"

"Haha đến đại hội thể thao là cậu lại phấn khích"

"Đương nhiên rồi! Mà này mình phải qua bên tổ thể dục rồi, không về cùng cậu được cậu phải cẩn thận đấy!"

"Được~ yên tâm đi. Cậu phải cố lên đấy nhé!"

Ra đến cổng trường rồi, vậy là cả ngày hôm nay mình không thể gặp được hội trưởng, tuy là có số điện thoại của anh ấy nhưng gọi điện thoại cũng cần một lí dó chứ.

"BÍP BÍP ~" Cứ mãi trong dòng suy nghĩ, cậu bước ra đường mà không để ý.

END CHAP 11




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro