Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRÁNH RA!!!" Tiếng kêu lớn của tài xế xe làm cậu hoàn hồn lại.

"Phù~ làm mình hết hồn" May mắn là cậu nhanh chân lùi lại lề đường kịp.

Reng~ reng~

"Ối!" Là chuông điện thoại của cậu, khi thấy được người gọi không khỏi ngạc nhiên.

"Alo...alo...em nghe"

"Chào em, này kookie đi đường phải ngẩng đầu lên chứ, đừng cuối đầu mà đi như thế!"

"Anh...anh có thể nhìn thấy em sao?" Jungkook xoay lưng lại rồi lại nhìn tới lui xung quanh cổng trường.

Thoáng trong phút giây, trong đám đông cậu đã không tìm được anh nhưng khi lòng đường đã bớt hẳn xe, nhìn thẳng phía trước, anh đang ở ngay trước mắt cậu, ở phía bên kia đường chính là người cậu muốn gặp nhất.

"Đúng thế! Lúc nãy em cúi mặt bước đi anh cũng đã thấy, sau này hãy ngẩng mặt lên mà nếu không sẽ rất nguy hiểm" Anh đang ở phía bên đường, trên tay xách rất nhiều túi đồ.

"Vâng! Anh cũng vừa mới tan học sao?"

"Không hẳn, đại hội thể thao và lễ hội mỹ thuật cần được chuẩn bị và trang trí, anh và đám bạn trong hội học sinh đi mua ít đồ"

"Yoongi, mau đến giúp tớ"

"Ừm, đến ngay đây"

"Kookie,.."

"Ồ, em biết rồi, hội trưởng anh cứ đi đi" Yoongi chưa kịp nói tiếp cậu đã nhanh nhẹn trả lời.

"Vậy tạm biệt em nhé! Anh mong chờ tác phẩm của em trong triển lãm"

"Vâng tạm biệt"

Sau đó cậu trai nhỏ vẫn giữ trên gương mặt nụ cười đó tung tăng về nhà, trên đường về nhà cậu đã đi qua cái công viên thân thuộc đó.

"Có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng với vẻ lo lắng vang lên.

"Ủa giọng nói này?" Cậu vẫn là đứng sau gốc cây quen thuộc đó.

"Có thể, không sao đâu đừng lo lắng quá!" Là hắn

"Vậy có nhớ không?"

"Không nhớ" Hắn nói rồi vỗ nhẹ vai SunHee.

Hắn ta thiệt là, chơi chán đã rồi vứt bỏ người ta sao. Cô ấy là diễn viên hà cớ gì níu kéo tên này chứ, haizzz.

"Kì lạ, rõ ràng tôi vừa thấy diễn viên SunHee đi về hướng này"

"Bắt gặp được gì sẽ là tin hot đấy, phải nhanh chân lên mới được"

Những giọng nói này là của hai gã đang ông một cao một ốm, trên cổ còn đeo máy ảnh, chính xác thì họ là phóng viên và đang đi về hướng của cậu.

Lúc này cậu đã hiểu ra sự việc không ngần ngại gì dõng dạc bước ra chặn đường bọn họ.

"Chị SunHee! Tôi vừa mới thấy chị ấy đằng kia kìa các anh có thấy chị ấy không?" Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía sau lưng mấy gã đàn ông kia.

"Thật á? Đi mau" Hai tên nhanh chóng nghe theo chạy khuất dần.

"Trời ạ, vậy mà cũng tin có lẽ do mình diễn xuất hay quá"

"Diễn xuất tốt lắm nếu như tay cậu không run" Hắn từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu cầm cái tay vừa chỉ đường của cậu lên thấy nó hơi run nhẹ.

"Cậu làm như nói dối dễ lắm không bằng" Cậu bĩu môi giựt tay mình lại.

"Cảm ơn cậu, cô ấy cũng được quản lý đưa đi rồi. Tuần sau cô ấy phải ra nước ngoài đóng phim may mắn là không bị đám phóng viên đó bắt gặp"

Thì ra là vậy, cậu ta vì người yêu nên mới lạnh lùng như vậy để cô ấy chuyên tâm làm việc, kể ra hắn cũng không đáng ghét mấy.

"Các cậu...sẽ yêu xa sao?"

Hắn đã bước đi vài bước thì cậu mới hỏi, lúc này hắn đã ngoảnh đầu lại.

"Đó là...mẹ tôi"

"Ừm!....CÁI GÌ!?"

Không cần nghe câu trả lời hay sự hốt hoảng của cậu hắn cứ vậy mà bỏ về.

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro