Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn toàn không có một thông tin chính xác về năm sinh của cô ấy và cũng không hề có thông tin rằng cô ấy kết hôn hay có con." Cậu đang ngồi trong phòng của mình và chăm chú vào màn hình laptop.

"Người nổi tiếng đúng thật là vất vã, nhưng mình cảm thấy....giữa cô ấy và Taehyung có một khoảng cách gì đó rất là xa vời mà mình cũng chưa từng thấy hay biết đến ba cậu ta, chẳng lẽ là sống một mình?"

"Thôi mặc kệ chuyện này đi, mình phải xem xem vẽ cái gì đây? Bởi vì hội trưởng có thể thấy nó" Nói đến đây mắt cậu sáng lên miệng cũng cong lên hình chữ V.

"Nhớ lại năm đó lúc học cấp 2, cũng là sau đại hội mỹ thuật hội trưởng thở hồng hộc chạy tới cửa lớp mình cầm bức tranh của mình lên và nói 'Jungkook là bạn nào? Giáo viên mời em đến tổ mỹ thuật'. "

"Đối với người yêu thích hội họa như mình, anh ấy chính là tia sáng đưa mình đến thế giới đó"

Két~

"Bài tập đã làm xong chưa mà con lại ngồi vẽ nữa rồi" Một người phụ nữ trung niên dáng vóc mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao kết hợp với đôi môi đỏ mọng, có thể cho rằng bà chính là hình ảnh bản gốc của cậu.

Người đó chính là mẹ của cậu, bà cầm một đĩa hoa quả mở cửa phòng đi vào.

"Ah mẹ đây là hoạt động của trường phải nộp"

"Chẳng phải là tuần sau mới nộp sao? Con còn thi giữa kì nữa mà mau ôn bài đi" Giọng bà vẫn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng hiểu sâu trong đó là sự khó chịu.

"Điểm thi vào trường y rất cao nên con phải cố gắng hơn nữa" Bà cũng không quên bỏ lại một câu trước khi ra khỏi phòng.

"Vâng thưa mẹ" Đáp trả lại chỉ là một câu nói mệt nhọc.

Tại sao khoảng cách giữa ước mơ và hiện thức lại cách xa nhau đến thế!? Ai đã bảo rằng thời học sinh rất thoải mái?

__ Tại một căn phòng trên tòa chung cư cao tầng __

Một thân ảnh lưng trần và quần đen ngồi cạnh cửa sổ dùng khăn lau đi những giọt nước vương trên tóc vừa đọc tin nhắn trên điện thoại.

"Mẹ tới nơi rồi, con nhớ tự chăm sóc bản thân mình và nhớ cảm ơn cậu bé đó"

Hắn cũng không nói gì chỉ đặt điện thoại lên cái bàn bên cạnh, lại thấy được một nửa bức tranh bị rách kia là hình ảnh của cậu với bộ đồng phục trường, góc mặt thì nghiêng qua một bên đôi mắt lại nhìn xuống một nơi vô định nào đó.

"Nhìn dáng vẻ chậm chạp yếu đuối của cậu ta ai mà ngờ lại nhanh nhẹn trong tình huống như vậy" Bất giác hắn đặt hàng mi mình xuống nghỉ ngơi, khóe môi đột nhiên kéo căng ra cười.

Ánh sáng của trăng đột chiếu xen kẽ vào gương mặt cực phẩm đó, không còn gì để có thể diễn tả vẻ đẹp này.

__ Trường học __

"Này này! Các cậu là con tria mà chạy yếu đến thế sao? Chạy không đến 12 giây có tin mình cho các cậu vào đội cỗ vũ luôn không?" Park Jimin mang trên người bộ đồ thể dục đang đứng rủa mấy bạn nam cùng lớp.

"Jimin giống như huấn luyện viên vậy" Cậu cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Jimin đang cùng mọi người luyện tập ở sân chạy trong giờ ra chơi, cậu thì ngồi tại bàn gần đó trong một bóng râm vừa ôn bài vừa phải làm nhiều việc khác như ghi danh sách, làm bản cổ vũ, chuẩn bị đạo cụ.

"Hey Jungkook!" Một người đi đến chống tay lên bàn của cậu chào hỏi

"KangJoon à? Xin chào" Cậu ngạc nhiên ngước lên rồi cũng tươi cười đáp trả.

"Wa sợi dây chuyền trên cổ cậu đẹp quá! Cái hình chiếc lá kia giống cậu ghê! Là người yêu cậu tặng à?"

"À không, không phải..."

Là tên Kim Taehyung kia đeo vào chứ ai nhưng hắn không phải người yêu mình.

Đang độc thoại nội tâm thì nhớ đến lời nói lúc nãy của Joon khờ.

"Nhưng tại sao chiếc lá này lại giống tớ?"

"Mà cậu chăm chỉ thật đấy, vừa học vừa làm nhiều việc thảo nào cậu luôn đứng nhất" Cả hai đều nói cùng một lúc nhưng giọng của Joon khờ đã lấn át câu hỏi ấy.

Cậu cũng chả để ý gì nữa chỉ cảm thấy hơi ngại nên nhìn sang một bên cuối nhẹ mặt xuống.

"Haha cậu ngại trông đáng yêu quá nhỉ?" Joon khờ nhẹ nhàng đưa tay qua phía cậu cũng không rõ là định bẹo má hay quay mặt cậu về phía mình thì bị một bàn tay to lớn nắm lại ở phía cổ tay.

"Cậu thân với cậu ta lắm sao? Mới quen biết đã định làm gì rồi?"

"Ah..đau Taehyung...mình giỡn thôi cậu nghiêm túc quá rồi"

"Cậu là ma hay quỷ thế? Từ đâu xông ra chả biết" Cậu ngước lên rủa hắn làm cậu giật mình.

"Hừm! Nếu tôi là ma...thì cậu là tiếu yêu tinh" Hắn cười cong môi rồi cuộc người xuống nắm cằm cậu.

"Hehe" Tiếng cười phát ra khi cậu vừa há mồm to đớp ngay ngón cái của hắn cắn một cái hằn dấu vì dám nói cậu là yêu tinh, sau đó chuông reo đứng dậy thu dọn đồ đạc bỏ về lớp để lại hai tên đại ngốc ở đây.

"Tiểu yêu tinh còn biết cắn người" Sau khi cậu rời đi hắn nở một nụ cười hình hộp đáng yêu.

Rào Rào ~

Đã là lúc ra về, trời thì mưa rất to hắn vừa trùm cái áo khoác của mình lên đầu thì có một cô bé chạy đến ấp úng rồi dúi một cái dù nhỏ vào tay hắn sau đó chạy đi chung dù với bạn mình.

"Jungkook cậu không mang ô à? Đi chung với bọn mình đi" Là hai bạn nữ ở lớp Jungkook, bọn họ đang đứng ngay cửa lớp mình.

"Không sao đâu, nhà mình xa hơn các cậu nên có lẽ mình đợi tạnh mưa rồi về. Cảm ơn các cậu"

Sau đó cậu nhìn lên trời một lát rồi ôm balo của mình chạy vào thư viện trong trường.

Ánh mắt hắn vẫn dõi theo suốt từ nãy đến giờ, rồi nhìn lại cây dù trên tay mình bất giác mỉm cười.

"Coi như cảm ơn cậu chuyện hôm trước vậy."

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro