Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  năm lớp 9 của mình, mình cũng đã lén ngồi sau trường vẽ như này. Nhưng đột nhiên anh ấy lại xuất hiện với giọng nói dịu dàng ấy.

" đây vẽ dứt khoát một chút" Anh ấy đã nghiêng người xuống chỉ vào bức tranh mình đang vẽ, tim mình cứ như đánh mất một nhịp.

lẽ những tâm tình, mộng tưởng thời cấp hai đó chẳng thể nào nói ra. Tuy chỉ những mộng tưởng xa vời nhưng cho phép bản thân ảo tưởng một chút cũng không sao.

___6 giờ chiều ___

Trên một vỉa hè vắng người, phía dưới lòng đường thì thưa thớt người đi, cậu đang thong dong mang balo trên vai trên tay thì cầm bức tranh được cuộn lại mà cậu mới vẽ. Đang trên đường về đi ngang công viên thì nghe thấy giọng nói trông quen quen.

"Chẳng phải đã nói là đừng gặp nhau nữa sao?"

Đang đi tiếp thì cậu thấy gương mặt quen thuộc đó nên dừng lại nép vào gốc cây cổ thụ lớn gần đó xem thử.

"Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao?" Cậu nhìn lên.

"Ồ~ Hẹn bạn gái à? Vẫn là bộ dạng vô trách nhiệm đó~ Haizzz" Cậu quan sát rồi tiếp tục nghe ngóng.

"Đừng nói vậy, chỉ là tôi nhớ cậu nên muốn xem cậu sống có tốt hay không thôi" Cô gái xinh đẹp kia nói.

"Tôi vẫn ổn, lo cho cô kìa. Chẳng phải đám phóng viên có ở khắp mọi nơi sao?"

"Thôi được rồi... Nhớ gọi điện cho tôi đấy" Cô gái nói xong có vẻ hơi buồn rồi bỏ đi.

"Phóng viên? A cô ấy chính là diễn viên SunHee, chính là nữ thần quốc dân đây sao?" Cậu giật mình và dần nhớ ra vóc dáng quen thuộc này.

"Bọn họ là người yêu à? Mình đang gặp một chuyện thật khó tin. Cô ấy có phải SunHee không? Chắc chắn là cô ấy rồi đeo kính che mặt thì mình vẫn nhận ra" Cậu vẫn đang không chấp nhận được sự thật.

"LÀ AI?" Hắn quay người bước đi thì thấy một cái bóng đen hiện lên dưới ánh đèn gần gốc cây.

Cậu thoáng giật mình và có hơi run sợ.

"Ra đây ngay cho tôi!"

"Xin lỗi tôi....tôi không cố tình nghe lén hai người đâu....tôi..." Cậu bước từ từ ngang qua ra khỏi gốc cây.

"Cậu đã nhìn thấy và nghe thấy những gì rồi?" Hắn bắt đầu hạ giọng lại và không quát to như nãy.

Cậu cảm thấy sợ hắn và không dám nhìn thẳng mắt lên chỉ cuối mặt nhìn xuống đất, lúc này hắn từ từ tiến lại gần cho đến khi lưng cậu chạm vào cột đèn thì hắn dừng lại và chống tay vào cột.

"Chắc cậu biết mình vừa nhìn thấy việc không nên thấy, cậu tính sao đây?"

"Tôi sẽ không nói cho người khác" Cậu rất dứt khoát.

"Cậu nghĩ tôi là trẻ con?" Hắn đẩy nhẹ một bên vai cậu lúc này tay trái của cậu đang cầm tranh bỗng vung lên lỏng ra và rơi bức tranh xuống đất.

  Lúc này cả hai đều chúi xuống nhặt lên nhưng đầu cậu đã bị một tay của hắn giữ lại tay còn lại thì hắn nhặt bức tranh lên xem.

"Ồ! Đây chẳng phải là Min Yoongi sao? Người bên cạnh là cậu à? Cậu trẻ con thật đấy" Hắn có ý trêu chọc.

Cậu thoáng chút bực mình nhưng vẫn gắng kiềm chế rồi đưa tay với tới để giựt lại tờ giấy, cậu đã nắm được một bên còn hắn vừa giữ cậu lại vừa nắm bên còn lại.

Cả hai cứ giành giật đến khi nghe một tiếng "roẹt" thì hắn buông đầu cậu ra. Tay cậu giữ một nữa bức tranh là Min Yoongi tay hắn giữ một nữa bức tranh chính là cậu.

Cả hai im lặng giây lát thì mắt cậu có chút rưng rưng.

"Này này này, không phải cậu định khóc đấy chứ?" Hắn vẫn không thôi đi giọng điệu trêu chọc.

"Cậu là một kẻ xấu xa, tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước một kẻ xấu xa như cậu" Cậu đã kìm nén cố không cho một giọt nào được rơi xuống.

"Là cậu tự bay ra giành đấy mà"

"Không thèm quan tâm tới cậu" Hắn nói rồi quay đầu đi nhưng chỉ được vài bước thì quay đầu nhìn lại, cậu vẫn cứ đứng im lặng cuối mặt ở đó, không khóc, không lên tiếng, những điều này đã đủ làm cho người khác lo.

"Tuy tôi không thể vẽ lại bức tranh cho cậu được nhưng tôi có thể biến điều ước của cậu thành hiện thực"

"?"

"Là tôi giúp cậu theo đuổi hội trưởng, còn cậu phải giúp tôi giữ bí mật chuyện tôi và SunHee gặp nhau, thỏa thuận không?"

"Là giao dịch?"

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro