Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cả tối hôm đó cậu đã mãi suy nghĩ về chuyện này, không biết là đã có bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. "Cậu ta làm vậy là có ý gì đây? Tại sao lại giúp mình theo đuổi hội trưởng" "Tại sao lại đổi bí mật của cậu ta với tình cảm của mình mà không phải là giữ kín bí mật của nhau?" Cứ thế mãi mà không ngủ được hễ nhắm mắt lại là nhớ đến gương mặt hắn.

___Sáng hôm sau___

"Chào buổi sáng, Kookie!" Một Jimin đầy sức sống.

"Buổi sáng tốt lành~" Cậu nói với chất giọng lờ đờ mệt mỏi.

"Huh? Quầng thâm mắt của cậu" Jimin hốt hoảng như gặp ma.

"Tại tớ thức đêm"

___Giờ toán___

Không nên dây dưa với Taehyung, mình cậu ta đều biết được mật của đối phương nghĩa nắm được điểm yếu của nhau. Nhưng sao cậu ta lại muốn giúp mình? Giờ nghĩ lại vẻ mặt đểu cáng ấy còn thấy hơi rùng mình.

Jungkook thì cứ mãi nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ chẳng biết hết tiết là lúc nào.

___Giờ giải lao ở phòng mỹ thuật___

"Thưa cô những chỗ lần trước cô bảo em sửa, em đã sửa hết rồi" Jungkook mang theo bức tranh phong cảnh trên tay được vẽ bằng sơn dầu mang đến phòng mỹ thuật.

"Tốt lắm! Bức tranh trông đẹp hơn nhiều rồi" Cô JiKook, một giáo viên mỹ thuật trẻ đẹp chỉ lớn hơn cậu vài tuổi vừa mới tốt nghiệp và đang thực tập ở trường cậu.

"À, quyển sách lần trước em mượn của cô vẫn chưa đọc xong, em có thể trả muộn được không ạ?"

"Được mà! Cô không gấp" Cô nở một nụ cười trông thật nhã nhặn.

"Em có năng khiếu như vậy mà không học tiếp thì tiếc lắm" Cô để tay lên vai cậu rồi cả hai tiến gần đến phía cửa sổ.

"....." Cậu muốn nói cũng không thể nói ra được

Mẹ luôn hy vọng mình thi vào trường y, cho nên chắc chắn sẽ không thể nào cho mình thi vào học viện mỹ thuật.

"Cô ơi em cũng muốn xem cuốn sách đó" Cậu lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi câu nói của ai đó ngoài cửa sổ.

Hắn đang đi dạo phía sau khuôn viên trường thì thấy được cậu nên đi đến chống tay lên thành cửa sổ.

"Âm hồn không tan~" Cậu thoắt giật mình và nói thầm trong miệng đủ một mình nghe.

"Hai em quen nhau sao?"

Sao đột nhiên cậu ta lại mặt đây, linh cảm xấu, chuồn tốt nhất.

"Tạm biệt cô! Mấy hôm nữa em sẽ mang trả sách" Nói rồi cậu vội biến mất khỏi phòng mỹ thuật.

"Ủa?" Hắn nhìn theo khó hiểu rồi mỉm cười.

___Hành lang trước lớp___

"Phù phù" Cậu thở dốc dừng lại ngay lớp của mình.

"Ủa? Cậu sao thế? Sao chạy thục mạng như thế? Nhìn bộ dạng của cậu......" Jimin ở gần đó đi lại hỏi thăm.

"Nói đi rốt cuộc là sao thế?"Lúc nảy Jimin còn rất lo lắng hỏi thăm nhưng bây giờ thì có vẻ nghi ngờ và khoanh tay tra hỏi.

"Haizzz~" Cậu lấy hai tay ôm mặt ngước dậy miệng vẫn còn thở.

"Cậu rất kì lạ và khó hiểu không giống như bình thường. Jungkook bình thường dù có vui vẻ hay tức giận vẫn giữ một thái độ bình tĩnh.
Jungkook dạo này rất tiều tụy và thất thần"

"Thế sao?~"

"Thôi bỏ đi, hết giờ ra chơi này sẽ đến tiết thể dục. Chúng ta ra ngoài sân vận động đi dạo trước nhé!" Jimin nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Được"

"Sân vận động vắng người quá!" Hai người con trai cùng nhau đi dạo phía bên sân rồi dừng lại tựa người vào lan can.

"Nói mau! Cậu có chuyện gì đang giấu tớ à?" Jimin kẹp cổ cậu

"Đâu có, đâu có" Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Ê Jimin, Jungkook!" Vẫn giọng nói quen thuộc ấy của hắn.

Cậu ngước đầu lên nhìn vẫn trông tư thế bị kẹp cổ.

hội trưởng có cả Taehyung. Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây lại còn đi cùng.

"Hội trưởng, Taehyung xin chào" Jimin cười thân thiện.

"Chào hội trưởng" Lúc này Jimin cũng chịu buông cậu ra.

Nhìn bọn họ có vẻ thân thiết như thế này Tahyung nói sẽ giúp mình. Chẳng lẽ nói trực tiếp bí mật của mình cho anh ấy biết sao? Mình vẫn nên chuồn trước thì hơn.

Cậu lùi từ từ từng bước, bước sau lưng Jimin nhưng có một tiếng la cản trở hành động của cậu.

"Bạn gì kia ơi, cẩn thận"

"Hả?" Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra đến khi một quả banh màu xanh bay thẳng vào mặt cậu làm cậu mất đà ngã về sau nhưng may ra Yoongi phản ứng nhanh chạy đến một nắm lấy cổ tay cậu kéo lại một tay ôm qua eo đỡ lên, lúc ấy cũng có một bàn tay từ con người mặc sơ mi trắng kia chìa ra rồi vội vàng rụt lại.

"Không sao chứ?"

"Ah... không sao"

"Haha vừa nãy lúc cậu đá chân lên nhìn nực cười làm sao ấy" Hắn cất giọng làm bầu không khí lãng mạn nhanh chóng đi mất

Cái tên đáng ghét, ăn nói duyên.

"Cũng biết jungkook chuyển đến đây lâu rồi không biết em ở đây có quen không?" Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cũng ổn, còn có Jimin giúp em" Tim đập dồn dập, mặt có chút ửng hồng.

Gần ở đó hắn ta bụm miệng cười khúc khích

"Vậy thì tốt nhưng em hình như hơi ít nói phải nói nhiều hơn một chút thì mới thoải mái được" Anh khom người xuống chống tay lên đầu gối.

"Có gì khó khăn thì nói với anh" Anh bẹo má cậu.

"Vâng! ~"

Sau đó thì hết giờ chơi anh và hắn quay về lớp của mỗi người cả hai cậu cũng vậy.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro