Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan học rồi~ Jungkook hôm nay cậu không học vẽ hay là đi đến nơi lần trước mình nói đi"

"Ò được ~"

"Á!?" Hắn từ đâu xuất hiện kéo áo cậu ra khỏi chỗ của Jimin.

"Park Jimin, xin lỗi cho tôi mượn cậu nhóc này một lát"

"Ờ được" Jimin đang khó hiểu.

  Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn chăm chăm mình.

  Chết rồi

"Hai người này thân thiết từ khi nào vậy?" Jimin lắc đầu khó hiểu

___Bên dòng sông dưới ánh nắng chiều hoàng hôn___

"Cậu suốt ngày tránh mặt tôi làm gì? Dám nói chuyện của tôi ra là cậu chết chắc đó"

"Ừm...ừm..." Cậu cuối thấp mặt xuống đất hai tay để sau lưng mũi chân cứ cọ cọ xuống mặt đất.

Không trốn cậu mới chuyện nguy hiểm đó.

"Việc lần trước hứa giúp cậu tôi đã tìm hiểu rồi" Hắn quay lưng lại cậu mắt hướng về phía hoàng hôn kia, từng tia nắng còn xót lại trên bầu trời đang cố gắng hiện trên mặt hắn. Một nét đẹp hoàn hảo

Cậu đã tìm hiểu được rồi?

"Chẳng lẽ cậu không muốn biết điều gì về hội trưởng?"

"Không muốn" Lúc này cậu ngước mặt lên phủ nhận theo một phản xạ có điều kiện.

"Uh, không muốn thì thôi vậy uổng công tôi giúp cậu" Hắn nhướn vai  rồi bước đi.

"Chắc chắn cậu ta cố ý đây" Cậu giận lên nhưng vẫn nói thầm trong miệng.

Thật ra mình rất muốn biết, vậy thì không tính toán nữa.

"Ê này...Thật ra tôi rất muốn biết chuyện về....hội trưởng" Giọng cậu lớn hơn lúc bình thường một chút nhưng cũng đủ làm cho người mới rời đi vài bước nghe mà quay lại.

Hắn vừa xỏ hai tay vào túi quần vừa tiến lại thật gần vị trí hiện tại này và kề sát miệng đến gần tai cậu.

"Cậu khó hiểu ấy nhỉ? Tôi sẽ cho cậu biết vậy. Thật ra Yoongi đã có bạn gái" Từng câu từng chữ lí nhí nhưng đủ chắc chắn rằng cậu đã tiếp thu tất cả. Cậu trợn mắt lên và cố gắng tiếp thu hết những gì mà mình không muốn nghe.

Cái ? Ba năm rồi, mình chưa thổ lộ với anh ấy điều cả....lẽ nào chỉ như vậy kết thúc. Mình thật quá ngốc nghếch...

"Há há há, phản ứng của cậu nực cười quá" Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Gì chứ?" Cậu khó hiểu

"Vừa rồi là tôi gạt cậu đấy. Đừng căng thẳng chứ Ha Ha bộ nói gì cũng tin à?" Hắn đặt tay lên vai cậu tiếp tục cười.

"Đùa gì cũng phải biết giới hạn chứ" Cậu vừa mừng vừa giận

Tên này chắc chắn vấn đề về thần kinh trời ơi. Trước đây cậu ta đưa ra giao dịch với mình chắc chắn muốn chơi xỏ mình. Chắc chắn luôn!

"Min Yoongi giỏi nhất là môn ngữ văn ở lớp đó. Cậu ấy thích những người dịu dàng và hay cười"

Ơ? Cậu ta thật sự tìm hiểu giúp mình?

"Sở trường nấu nướng, vẽ tranh và thích đồ ngọt. Haiz thật là nữ tính."

"Cậu nghe cho kĩ những lời tôi vừa nói lúc nãy tôi sẽ không lặp lại đâu đấy" Hắn chỉ nhẹ ngón trỏ vào trán cậu.

"À ừm..."

"Sinh nhật Yoongi sẽ tổ chức vào tuần sau, sáng chủ nhật ngày mai tôi và cậu ấy sẽ đi mua đồ"

"Cho nên...."Ánh mắt của cậu đột nhiên lóe lên tia hy vọng

"Biểu cảm đó của cậu là đang mong tôi rủ cậu đi sao?"Lại là chất giọng cười cợt ấy của hắn.

"Thôi không chọc cậu nữa sáng mai mình cùng đi"

"Cậu!!" Cảm thấy ngại nên cậu nổi cáu.

điều...sáng mai mình sẽ được gặp hội trưởng....nóng lòng quá đi mất.

___7 giờ sáng hôm sau___

Ở phía dưới trung tâm thương mại trong một góc hẻm giữa hai cửa hàng có hai con người đang đi qua đi lại.

"Thôi không đi đâu, tôi ngại lắm" Cậu mang trên người một cái áo thun vàng tay dài và quần jean short đơn giản.

"Haizz cậu thật là...đã đi đến đây rồi mà còn đòi về" Hắn thì mặc một chiếc áo thun xám quần đen bó dài rách gối, trên tay cầm một cái áo khoác jean.

"Tự dưng đi như thế biết phải chào hỏi thế nào? Chả giống tình cờ tí nào hết, giả tạo lắm" Cậu nhút nhát lấy một tay che mặt tựa mình vào góc tường.

"Khi gặp hội trưởng cậu chỉ cần nói "Oh chẳng phải đây hội trưởng sao? Trùng hợp quá nhỉ?" Còn lại thì cứ để tôi lo"

"Thế thì kì lắm!"

Hắn đã chịu hết nổi mà tức đến run người

"Nhưng mà...." Cậu cảm thấy hoảng sợ và thấy có lỗi.

Mình đang tự gieo rắc rối cho mình đây sao? Chỉ một con người muốn đi dạo phố với crush của mình phải tìm đủ cách. do mình lúc đầu tự hứa, haizz mình tự hại mình rồi.

Hắn chống tay lên tường suy nghĩ oán trách bản thân mình, gần đó có một con người nghiêng đầu khó hiểu.

"Đi thôi!"Hắn quay người ra nắm cổ tay cậu kéo đi

"Không phải sợ có tôi ở đây rồi. Đi nhanh lên đừng có ở đó lảm nhảm nữa"

Cả hai thoát khỏi nơi đó mà ra trước trung tâm thương mại nhìn loáng thoáng thì thấy vóc dáng cao ráo của một anh chàng thanh tú bên trong mặc một chiếc áo thun màu xanh lam nhạt cùng với quần jean khoác nhẹ một chiếc áo len trắng.

"Xin lỗi nhé! Trên đường đi tình cờ gặp cậu bạn này lỡ mất chút thời gian nên em đến trễ" Hắn buông tay cậu ra.

"Chào Jungkook trùng hợp quá nhỉ? Em đi đâu vậy?"Anh nở một nụ cười không quá tươi nhưng cũng rất dịu dàng.

"Hội trưởng...chào buổi sáng"Cậu ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh quá 5 giây.

 "Cậu ta đang đi dạo thì gặp em, em nói với cậu ta chuyện anh đang tính đi mua đồ nên muốn đi theo giúp"

"Ưm...hội trưởng em gây phiền cho anh rồi"

"Sao có thể chứ, vất vả cho em rồi. Anh đã ghi thiệp cho em rồi tuần sau anh đưa em nhé!" Miệng anh lại tự động cong lên nụ cười đó và xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

Bàn tay của hội trưởng thật ấm áp. Ba năm rồi, toàn nhìn trộm anh ấy nhưng giờ đây thể đi dạo phố với anh ấy cứ như đi hẹn vậy, hạnh phúc quá đi mất.

___END CHAP 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro