Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế anh và cậu cùng lướt qua hết gian hàng này đến gian hàng khác để mua những thứ cần thiết, anh thì vẫn tươi cười ôn nhu, cậu thì ngại ngùng dè dặt, nhưng phía sau đó hắn vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động. Cũng đã mua đủ những thứ cần thiết thì cả ba mới đến một trạm xe buýt ngồi nghỉ.

"Cả hai ngồi ở đây đợi một lát anh đi mua nước nhé!"

"Vâng cảm ơn hội trưởng"

Lúc này ánh mắt cậu vẫn mãi dõi theo anh thì ở phía sau lưng có một người phụt cười.

"Chuyện đó cảm ơn cậu" Cậu dùng vẻ mặt đanh đá của mình quay mặt lại nói cảm ơn.

"Tuy tôi không thích cậu nhưng cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. Chỉ là, tôi rất tò mò tại sao cậu lại đưa ra giao hẹn như thế"

"Bởi vì....Này!" Hắn la lớn một tiếng rồi vung chiếc áo khoác của mình choàng qua người cậu và hắn che kịp phần mặt và phần áo khi một chiếc siêu xe chạy nhanh qua vũng nước.

"Dưới đường có vũng nước mà lại chạy nhanh thế này!" Giọng nói trầm trầm hơi thở dồn dập đang ở rất gần nhau.

"Cậu bị ngốc à? Có xe đến cũng chẳng biết" Hắn đứng dậy đưa chiếc áo khoác dính đầy bùn của mình ra xa.

Vừa nãy không nên cảm ơn cậu ta, đúng đồ đáng ghét.

"Bộ dạng của hai đứa là sao thế?" Yoongi mang nước quay về bất ngờ trước hai con người này.

"Chỉ tại một tên tài xế không có mắt thôi" Hắn nhàn nhạt đáp

"Jungkook ah! Tham gia hội học sinh bận quá không có thời gian gặp cậu" Giọng nói xuất hiện phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Một cô gái từ xa chạy đến ôm cổ cậu nhìn sơ qua cô ấy trông chẳng khác gì thiên thần với chiếc váy màu trắng thuần khiết khoác ngoài một cái áo len màu cam và mái tóc thắt bím sang một bên trên tóc còn cài một cái nơ nhỏ, gương mặt thì khỏi phải nói, đôi mắt có màu tím, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi mọng nước câu lên một nụ cười thuần khiết.

"Không phải Haeun đây sao?" Yoongi giơ tay chào một cách thân thuộc.

"Hội trưởng em cũng nhớ anh nữa" Cô buông tay ra quay qua vẫy tay với học trưởng.

Jungkook tự ngán ngẩm bản thân mình

Phải chi mình cũng tự nhiên với hội trưởng được như thế!

"Mà Jungkook sao cậu thân với Kim Taehyung thế? Cậu ta khá nổi tiếng đấy" Giờ cô mới nhìn lại người đứng cạnh Jungkook từ nãy đến giờ.

"Vì một số nguyên nhân" Cậu khẽ liếc nhìn xuống đất.

"Xin chào! Mình là bạn tốt của Jungkook, Lee Haeun"

"Chào cậu" Hắn cũng cười đáp lại

"Đúng rồi, tuần sau anh tổ chức sinh nhật Haeun cũng tham gia nhé!" Yoongi mỉm cười bắt chuyện với Haeun.

"Được hội trưởng mời như vậy thì hạnh phúc quá, mọi người đang sắm đồ sao? Cho em tham gia với" Lúc nào cô cũng cười tươi như vậy.

"Được thôi"

"Tiệc sinh nhật chắc đông người lắm nhỉ? Ai cũng quí mến anh"

"Đâu có"

Ở phía sau có hai người đang xem phim một người thì tủi thân một người ra sức chọc ghẹo

"Học hỏi người ta đi"

Yoongi anh ấy lúc nào cũng nở một nụ cười ôn nhu, Haeun thì luôn giữ nụ cười thuần khiết đó khiến ai nhìn vào cũng một chút xao xuyến. Người đi cạnh học trưởng lúc này mình thì hay biết mấy.

Sau đó bốn người cùng bước tiếp trên con phố sầm uất đó các gian hàng đều được anh và cô lướt qua cười nói vui vẻ xem đồ cậu và hắn đi theo sau thì lại khác, cậu cứ nhìn cặp đôi trước mặt mình hắn không nhìn xuống nhưng cũng cảm nhận được khuôn mặt đáng thương của cậu như thế nào.

"Là cửa hàng đồ trang sức, chúng ta qua đó xem đi" Cô vội nắm lấy cổ tay của anh mà kéo đi.

Biểu cảm của cậu đang rất ngơ ngác.

"Anh thấy mẫu này được chứ, hội trưởng" Cô đưa lên một sợi dây chuyền bạc

"Kiểu này đẹp lắm"

"Còn mẫu này" Cô đưa ra một mẫu khác và choàng qua cổ mình ướm thử.

"Cái này có vẻ hợp hơn" Thấy sợi dây đè lên tóc cô anh đến gần kéo phần tóc ra để dễ ngắm sợi dây hơn nhưng hành động này làm một người gần đó tuyệt vọng.

Những việc mình ước ao mong chờ hay chỉ dám tưởng tượng thì cậu ấy lại dễ dàng làm được như thế

Gương mặt ủ rủ của cậu ghim xuống đất suy nghĩ mãi chẳng dám nhìn lên để đối diện với anh đến khi có một vật lạ xuất hiện trên cổ của cậu.

"Phải cười nhiều một chút người ta mới nhớ tới cậu" Từ sau lưng cậu hắn choàng qua cổ cậu một sợi dây đỏ nhỏ đơn giản nhưng mặt dây là một cái cỏ bốn lá, cả hai đều tượng trưng cho may mắn và hy vọng.

Lúc này cậu nhìn thấy sợi dây trên cổ mình nhưng cũng không nói gì bình thản nhìn hắn.

"Sao mặt cậu lúc nào cũng lầm lì như cương thi thế, phải biết tận dụng nụ cười của mình"

"Cười~ lên~ cho~ tôi~" Mỗi một chữ hắn dùng ngón trỏ của mình chỉ vào một bên má của cậu và nhích nó lên.

"Jungkook và Taehyung có vẻ thân thế?" Cô và anh vẫn đang lựa đồ bên này, anh thì chỉ góp ý giúp cô nghe cô nói anh cũng hướng mắt qua.

"Cậu không biết cười à? Kook ngốc nghếch" Hắn đưa tay vào túi thấp người xuống nhìn thẳng vào cậu.

"Hì~hì" Đơn giản là cậu chỉ hơi nhếch miệng.

"Không phải nói cậu cười khẩy, đồ ngốc"

"Hai cậu đã xong chưa" Haeun đứng phái xa vẫy tay với hai người làm trò con mèo bên đây.

"Hả?" Nghe tiếng gọi cậu nhìn qua thì thấy cả một rổ đồ của Haeun.

"Vậy mình đi thanh toán nhé!" Haeun vui cười đi đến quầy còn ba con người này thì ra ngoài cửa chờ.

"Kookie..., Kookie..."

"Đúng như tên của em vậy, rất đẹp, rất hợp với em" Anh nói cười ôn nhu và để tay lên bả vai cậu.

"Ah cảm ơn hội trưởng" Cậu cười nhẹ thẹn thùng.

"Được rồi chúng ta về thôi" Haeun vui vẻ bước ra đi trước.

Anh và cậu cũng tiếp bước, cậu bỗng quay đầu nhìn về phía sau, miệng mấp máy nói "cảm ơn cậu" không thành tiếng sau đó môi cong lên một nụ cười trăng khuyết trong rất sáng và rất đẹp.

"Đồ ngốc nụ cười này phải dành cho anh ta mới đúng" Đây là lần đầu tiên hắn cười trông vẻ phúc hậu đến như thế. Đẹp hơn so với nhứng lần gương mặt tảng băng hay gương mặt đùa cợt của hắn.

Hoàng hôn cũng đã bắt đầu, bốn con người trên con phố chiều này không biết tương lai sẽ như thế nào.

END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro