Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Nhà Park Jimin___

Chớp mắt đến kì thi giữa kì nên cậu đang ở nhà Jimin ôn tập, một cậu trai tóc hạt dẻ ôm đống sách vở trên giường, cạnh giường là cậu, cậu đang ngồi ở bàn xem tài liệu.

"Kookie à, mặt dây chuyền này đẹp quá chủ nhật tuần trước cậu đi đâu nói cho mình nghe đi" Jimin bò sang bàn học nâng cằm cậu lên ngắm nhìn thứ đang lấp lánh.

"Ah... chuyện đó..."

"Nếu cậu không nói thì...." Giương đôi mắt sắc lẻm của mình lên mà đe dọa.

"Thật ra chuyện là hôm đó mình có ra đường gặp được hội trưởng, Taehyung, sau đó gặp Haeun, tụi mình cùng nhau đi dạo phố,...bla bla. Taehyung cũng có..."

"Sao hả?"

"Cũng có giúp mình tiến tới hội trưởng một chút"

Xin lỗi Jimin, mật của Taehyung mình mình không thể tiết lộ được

"Thì ra mấy ngay nay mình không trông coi cậu cậu liền đi hẹn hò rồi à?" Jimin vùng lên như một con mèo bị cướp cá.

"Nhưng mà Taehyung đã giúp cậu làm cầu nối sao? Hắn có vẻ tốt thật đấy!" Lật mặt siêu nhanh.

"Mà cậu cũng ngốc thật, khó khăn lắm mới gặp được hội trưởng cơ hội tốt thế mà không chịu chủ động" Jimin chống cằm chán nản với cậu bạn của mình

Jungkook gập máy tính lại trườn dài trên chiếc bàn học úp mặt xuống đống tài liệu.

Chính là không làm được điều đó thế nên ba năm mới chẳng có chút tiến triển gì. Mỗi lần gặp anh ấy tim mình đập mạnh rồi

"Trèo lên trường ngủ đi đồ ngốc" Thấy cậu bạn nhút nhát trườn dài trên bàn như này là hiểu rồi nên bỏ qua mà không cần câu trả lời.

Nhưng còn một tuần nữa thôiđến sinh nhật hội trưởng rồi, nên tặng quà bây giờ? mình đã từng tặng quà cho những ai nhỉ? Hình như mình chỉ tặng quà cho Jiminie, mình tặng toàn áo cho cậu ấy, chơi chung ba năm, năm đầu tặng một chiếc áo thun, năm thứ hai tặng một chiếc áo dài tay, năm thứ ba tặng một cái hoodie. Cảm thấy thật lỗi với Jimin, cũng chỉ cậu không chê món quà của mình thôi.

Sáng hôm sau

"Oáp~~ Kookie à dậy đi"

"Chào buổi sáng...." Trạng thái cả đêm không ngủ với đôi mắt gấu trúc.

Buổi trưa ở canteen trường

"Jimin, tặng quà sinh nhật thì nên tặng gì nhỉ?"

"....." Jimin cố giấu nụ cười trêu đùa cậu

Chắc Hội trưởng Yoongi đây mà.

"Tặng ví tiền đi, hay khăn choàng cũng được"

"Nhưng tặng gì cũng cần phải có tiền, nên là... Jimin tuần này mình chuyển qua ăn bánh mì rồi" Ngay sau đó Jungkook chạy nhanh đến gian hàng bánh.

"Jungkook, cố lên nhé!"

Lướt mắt sơ qua một lượt các loại bánh mì có trên bảng điện tử, mắt Jungkook dừng lại ngay chiếc bánh bông lan nhân kem bề mặt trên là một lớp socola dày được rắc đầy hạt hạnh nhân. Cậu cứ nhìn chăm chăm cái bánh đó nhưng lại thức tỉnh kịp thời lắc đầu vài cái.

"Lấy cho cháu bánh bông lan thường ạ" Mặt cậu thất vọng tràn trề đưa tiền cho ông chủ.

"Của cháu đây"

"Cảm ơn" Vẫn đưa mắt nhìn chiếc bánh socola hạnh nhân đó mà không để ý chiếc bánh bông lan thường, rơi vào tay một người cao lớn phía sau mình lúc nào không hay.

"Này!" Nghe giọng nói trầm trầm ấy cậu giựt mình quay đầu lại thì thấy được hắn.

"Này cái gì mà này, ai lấy được thì của người đó, thế thôi"

"Cậu!.... cậu" Cậu phùng má tức giận nhưng không nói được gì.

Cậu ấm ức quay mặt đi, vừa tính bỏ đi thì bị chặn lại bởi một bịch bánh thơm mùi socola, ngoài bìa bịch còn có tên của loại bánh này "socola hạnh nhân". Sau đó hắn đi lên trước mặt cậu.

"Chọc cậu thật thú vị, ta thưởng cho các người" Anh để bánh vào tay cậu, cười một nụ cười hình hộp bao nhiêu răng cũng có thể đếm được.

Bánh bông lan này hắn mua cho mình sao? Thật khó đoán.

"A Taehyung, Jungkook trùng hợp quá ~" Haeun ôm một thùng nhỏ đựng giấy đi ngang qua canteen.

"Haeun? Giờ nghỉ trưa mà cậu cũng bận sao?"

"Ừ, hội học sinh có nhiều việc cần giải quyết" Haeun vẫn luôn giữ nụ cười thuần khiết đó với đôi mắt có sức hút.

"Jungkook đã nghĩ ra tặng quà gì cho hội trưởng chưa?"

"Vẫn chưa"

"Tối qua mình mất cả đêm để suy nghĩ đấy, cậu có cần mình nói cho cậu vài ý tưởng không?"

"Ah không cần đâu~"

"Haha, mình đang bận việc, vậy mình đi trước nhé!"

"Không cần người ta góp ý kiến, vậy cậu đã nghĩ ra là tặng gì chưa?" Hắn đang nhai nhai miếng bánh bông lan.

"Hoàn toàn không nghĩ ra, hic~"

"Chẳng trách không có chút tiến triển nào, tặng thứ người ta thích là được, chẳng lẽ đến việc này cũng cần tôi nghĩ giúp nữa sao?"

Trông kí ức của cậu bỗng ùa về chợt nhớ lúc trước hắn có kể về sở thích và sở trường của hội trưởng "Anh ấy thích đồ ngọt"

"Vậy thì nên tặng bánh ngọt, mà quà tặng do mình làm thì mới có ý nghĩa, nếu làm mà hội trưởng thích thì càng tốt"

"Tự làm? Cậu biết làm à?" Hắn đã ăn xong cái bánh.

"Ủa, tôi không biết"

"Ừm... vậy trước sinh nhật Yoongi một ngày cậu tới nhà tôi, tôi dạy cho cậu" Miệng hắn tự động câu kên một nụ cười.

"Hả? Tới nhà cậu?"

Nụ cười này?

"Đúng vậy, lò nướng hay dụng cụ, nhà tôi đều có hết"

"Cậu mà biết làm bánh nữa sao?"

"Liên quan gì đến cậu" Hắn búng một cái vào cái trán trắng nõn của cậu.

"Tóm lại là có thể dạy cậu làm bánh là được rồi, vậy cậu có đi không"

Ah... đắn đo quá đi nhìn hắn cũng nguy hiểm nữa, nhưng hội trưởng đến thử chắc không sao đâu nhỉ?

"Được, tôi đi"

"Vậy nhờ cậu đó" Hắn vui mừng ra mặt.

"Cái gì mà nhờ tôi?"

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro