Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, có một cậu trai đứng phía dưới đó xem địa chỉ trên điện thoại do một người gửi tới với cái tên Kim Taehyung.

"Phòng 1089, tầng 10, tòa D, khu chung Hoàng Uyên"

Cậu đã đi đến tầng 10 nhưng cứ đi loanh quanh mãi mới thấy được số phòng 1089, khi vừa giơ ngón tay lên bấm chuông thì bị khựng lại.

Liệu ổn không đây, cậu ta giúp mình thật nhưng trông cậu ta vẻ mờ ám quá!

"Ủa?" Mãi suy nghĩ cánh cửa bỗng chốc mở ra khiến cậu bất ngờ.

"Yo, Jungkook ngốc, chào mừng cậu đến đây" Taehyung với chiếc áo thun đen và chiếc quần jean rách gối đơn giản.

"Sao cậu biết tôi ở đây mà mở cửa?"

"Vừa nãy nhìn qua cửa đã thấy cậu lãng vãng rồi"

"Thế sao cậu không nhắc tôi để tôi phải đi tìm thế này"

"Nào nào~ mời vào"

"Đây là........" Jungkook bị hốt hoảng bởi khung cảnh hiện ngay trước mắt, toàn là mùi tử khí, quần áo thì vứt bừa bãi, rác thì để lung tung,
Bát đũa thì để lẫn lộn.

"Chúng ta bắt đầu nào"

"Bắt đầu?"

"Sách dạy nấu ăn tôi quên để ở đâu mất rồi, cậu tìm giúp tôi đi" Hắn khá là vui vẻ cười nói.

"Thế mà cậu nói là biết làm!" Cậu nắm tay mình lại áp sát đùi nhón chân lên mà chấp vấn với hắn ta.

"Nhưng cũng phải xem sách thì mới biết chứ"

"Thế thì tra trên mạng"

"Mạng nhà tôi yếu lắm"

"Vô lại" Cậu tức tối bĩu môi phùng má lên để biểu hiện sự không đồng tình.

Mai sinh nhật hội trưởng rồi, rất muốn làm bánh tặng anh ấy nhưng không biết làm đâu nhà mình thì cũng không nướng, phải chịu
đựng thôi.

"Tôi cũng không biết là ở phòng nào cậu cứ tìm hết đi sẵn tiện cậu dọn phòng giúp tôi luôn nhé!"

Khốn kiếp, thì ra muốn mình làm osin đây .

Cậu để chiếc balo của mình sang một bên rồi xoắn tay áo lên lại gần ghế sofa dọn dẹp trước

"Thật là dễ bảo, bảo gì cũng làm" Hắn vui vẻ mà đứng sau nhìn cậu trai nhỏ phía trước.

"Cậu đừng ấm ức thế, giúp cậu làm bánh, cho cậu mượn dụng cụ coi như đây là báo đáp tôi đi"

"Tôi biết rồi, mà cậu cũng cùng làm đi"

"À tôi nhớ ra chưa mua nguyên liệu, cậu ở lại làm một mình đi nhé, sẵn tiện trông nhà giúp tôi"

"Cậu đi ngay và luôn đi"

30 phút sau thì tất cả đã được dọn sạch sẽ, cậu đang ôm chồng sách thì nghe tiếng sách lật phật phát hiện một tấm ảnh bên trong. Đó là hình một người phụ nữ mang nụ cười phúc hậu cạnh bên là một người đẹp không góc chết.

diễn viên Sunhee Taehyung, Sunhee thật đẹp.

"Tae...hyung..." Bỗng chợt có một lực ở phía sau giựt lấy tấm hình khiến cậu tắt ngang dòng suy nghĩ của mình quay lại nhìn người phía sau.

Chết rồi, cậu ta giận rồi...

Hắn không nói gì chỉ mang tấm ảnh cất vào trong tủ.

"Đừng quên giao dịch của chúng ta" Giọng nói có một chút lạnh.

"Tôi sẽ không nói ra đâu" Dường như có hơi sợ con người to lớn trước mặt kia nên cậu cuối mặt xuống.

"Ờm, cậu và cô ấy, là quan hệ gì vậy?" Thấy người kia không nói gì cậu hỏi tiếp.

"Đoán thử xem, đoán trúng sẽ có thưởng"

"Bạn gái? À không đúng không đúng, một người vừa xinh đẹp tài giỏi như cô ấy không thể nào thích một người thích chọc phá người khác lại còn hung hăng như cậu".

Trên trán người trước mặt đã nổi đầy vạch đen

"Có muốn tôi cho cậu biết sự thật không?"

"Muốn"

"Được...hừm" Hắn bắt đầu đi đến gần cậu khụy gối xuống ngay bên cạnh không nhanh không chậm hắn túm lấy bả vai cậu kéo vào người mình giơ điện thoại lên dùng hai ngón tay kéo miệng cậu ra sau đó nghe một tiếng tách.

Do sự việc diễn ra trước mắt quá nhanh nên cậu nhất thời bất động.

"Cậu mà còn hỏi tôi sẽ đăng bức ảnh này lên page trường"

"Tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa đâu mau xóa đi" Cậu tiến tới nhưng đầu lại bị hắn giữ lại.

"Nếu lấy được từ tôi thì xóa" Hắn nháy mắt lấy một cái.

Cậu cắn cắn môi dưới trừng đôi mắt to của mình nhìn hắn.

"Đã nói làm thế đến làm bánh mà vào bếp thôi" Hắn nắm hai bên bả vai đẩy cậu vào phòng bếp

"Công thức có sẵn trong bếp đấy vào làm thử đi, tôi tin với cái đầu thông minh của cậu sẽ làm được"

Thế còn nói dạy mình, cái tên đáng ghét, càng nhìn càng tức thôi

Sau khi hắn đi cậu ôm tường nghiêng người ra liếc thân ảnh to lớn kia ngồi trên sofa xem TV.

Sau đó cậu quay lưng lại nhìn đầy đủ nguyên liệu trên bàn nên bắt tay vào làm, vừa xem sách vừa làm theo.

"Ai ya! Bộp bộp.... khụ khụ" Chỉ vài phút sau khi đang xem TV thì hắn nghe được những thứ tiếng trong bếp áng cả tiếng TV.

"Làm bánh thôi có cần phải như vậy không?" Hắn đứng dậy đi vào bếp. Vừa bước vào thì hắn đã thấy bộ dạng cả cơ thể phủ đầy bột của cậu.

"Hihi túi bột mỳ mở hơi khó"

"Cậu bị ngốc à?"

"Tôi lau chùi là được chứ gì" Cậu chu chu môi nói dùng ngón tay gãi gãi gương mặt đầy bột này.

"Vào trong giũ bột và rửa mặt đi, ra đây rồi tôi giúp cậu" Hắn giơ tay đưa lên mái tóc mềm, đen của cậu lắc lắc cho bột rơi xuống rồi xoa đầu cậu.

Sau khi giũ người sạch cậu quay lại thấy nơi đầy bột vừa rồi đã được dọn sạch sẽ.

"Sạch sẽ quá! Là cậu dọn sao?"

"Không phải tôi chẳng lẽ cậu? Trước hết phải đeo tạp dề vào đã" Hắn xoay người cậu lại tròng cổ tạp dề vào cổ cậu rồi xoay người cậu lại một lần nữa cột tạp dề lại.

"Bột mì cậu làm hỏng rồi, chỉ còn lại một ít thôi"

Sau đó cậu chăm chú quan sát bàn tay điêu luyện của hắn khuấy đều tất cả.

1 giờ sau là lúc bánh ra lò.

"Woa~ lần đầu làm bánh của mình mà đã đẹp đến thế này rồi, chắc hội trưởng thích lắm đây"

"Bánh lần đầu cậu làm ở đây" hắn cầm thùng lên chỉ chỉ vào bên trong ba chiếc bánh bị đen.

Sau đó cậu để ba chiếc bánh hoàn hảo vào trong một chiếc túi và mang balo của mình vào bước ra cửa.

"Hôm nay đã phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhiều" Theo phép lịch sự cậu cũng cuối đầu nhẹ một cái.

"Sau này cậu đừng vụng tay như vậy là tôi mừng rồi"

"Tạm biệt"

Ding dong~ Ding dong~

Bỗng có một tiếng chuông vang lên.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro