Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đến vậy?"

"Cậu đến đây, có cái này thú vị muốn cho cậu xem này" Hắn nhếch môi sau khi nhìn qua ống kính nhỏ trên cửa.

"Là...là... Hội trưởng"

"Sao hội trưởng lại đến? Là cậu cố tình gọi đến có đúng không"

"Tôi không hề, cậu đừng làm bộ dạng ủy khuất đó chứ"

"Sao cậu sợ quá vậy? Bộ cậu có gian tình với tôi à?" Hắn cuối người thấp xuống nhìn cậu.

"Sợ gì chứ, dù gì tôi cũng chẳng làm gì sai vả lại tôi với cậu đều là con trai, mau mở cửa đi anh ấy đợi"

"Jungkook?" Min Yoongi nghiêng đầu nhìn nhưng ánh mắt không có phần nghi ngờ mà ôn nhu lạ thường.

"Ah, hội...hội tr...ưởng"

"Tụi em không có gì đâu, em...chỉ nhờ cậu ấy làm một việc thôi" Jungkook lúng túng cúi mặt cắn cắn môi dưới của mình.

"Anh tin em có việc mà, anh tin em có việc nhờ cậu ấy mà" Anh cười xòa áp hai tay lên má cậu.

"Mà anh đến đây có việc gì vậy?" Taehyung nhanh chóng chuyển đề tài.

"À anh đến gửi thiệp" Yoongi nói rồi đưa tấm thiệp lên cho hắn.

"Anh không biết Jungkook ở đây nên không mang qua, tính là chiều mới đưa cho em hay là em đợi anh về nhà lấy nhé!"

"Nhà Yoongi xéo nhà tôi này" Cả hai hướng mắt theo Yoongi.

"Hì~" Cậu nghiêng đầu nhìn ra với vẻ tò mò.

"Ngày mai 6h Jungkook nhớ đến nhé!" Anh quay trở vẫn là nụ cười đó, luôn dịu dàng và ngọt ngào.

"Vâng! Tạm biệt hội trưởng~" Sau khi Yoongi rời đi, cậu mới hiện lên vẻ mặt ngại ngùng cùng với sự vui thích bất giác lại cười lên.

"Xùy! Đồ vô vị" Hắn đang phá cảm xúc người khác đây mà.

"Vô vị gì chứ, cậu cũng có người mình thích đó thôi"

Hắn không nói gì chỉ trừng mắt xuống phía cậu.

"Tôi còn lâu mới hứng thú với mấy cái chuyện đó"

"Mau đem bánh của cậu đi mau đi, cẩn thận hội trưởng quay lại thấy cậu còn ở đây đấy" Hắn nắm hai bả vai cậu đẩy ra cửa, ngay sau đó có tiếng động

Reng~ Reng~

Là chuông điện thoại của hắn, hình của người gọi đến chính là diễn viên Sunhee.

"Ngày mai qua nhé!" Hắn giữ điện thoại một khoảng cách với tai sau khi nghe hắn tắt máy và không cần trả lời.

"Xì, thời gian của người nổi tiếng quý báu quá nhỉ?"

"Ngôi nhà khá sạch sẽ, cậu ta tay chân vụng về mà dọn dẹp được đấy, lần tới làm sao lừa cậu ta đến dọn dẹp đây." Hắn quay sang nhìn lại tổng quan căn nhà này, khác xa lúc đầu rất nhiều, sau đó tiến đến cửa tủ mở ra.

Rầm~

Một tiếng rơi khá lớn và cả chăn nệm, quần áo bừa bãi vừa rồi đều nằm hết trong đây riêng rác thải thì được dọn đi. Trên đống quần áo này có xuất hiện một mảnh giấy nho nhỏ màu vàng với dòng chữ nhỏ nhắn "Những thứ này không biết cậu hay để ở đâu nên tôi đem để ở đây hết"

"Jeon Jungkook!!!" Hắn quát lên tên cậu.

___Hôm sau đến ngày sinh nhật___

Một cậu trai dáng vẻ thanh tú hí hửng đi phía dưới khu chung cư xô bồ tấp nập, hai tay còn đang ôm một chiếc túi có quai với họa tiết nhẹ nhàng đựng những cái bánh cupcake trong đó.

"A!" Cậu vẫn đang thong thả đi đến gần cửa chung cư đột nhiên có bóng dáng một cô gái quen thuộc lướt nhanh qua đụng vào vai cậu khiến cậu ngã ngồi phịch xuống đất, tất cả bánh cũng từ miệng túi rơi ra.

"Xin lỗi! Ủa? Kookie?" Haeun cũng ngồi xổm kế bên nhìn lại cậu sau đó liếc sang những cái bánh cạnh bên đã rơi hết ra ngoài đất.

"Mình xin lỗi, Kookie! Do mình đã hứa với hội trưởng sẽ đến sớm giúp anh ấy do đi vội quá nên đã lỡ va vào cậu...mình thành thật xin lỗi" Haeun dùng hai tay nắm lấy tay cậu thành khẩn.

"Để mình nhặt giú....." Câu chữ chưa thành tay của cô cũng vừa chạm đến miếng vánh thì bỗng ngừng hành động lại.

"Xin lỗi Kookie, bánh này là cậu tặng hội trưởng phải không, mình... thật sự không cố ý" Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má của cô gái tóc vàng.

"Đừng khóc nữa...không sao đâu, mình đi mua lại cái mới là được mà"
Jungkook quỳ lên dùng tay mình vuốt vuốt vai Haeun như an ủi, cậu bây giờ không bình tĩnh chút nào mà thật sự cậu đang khóc không ra nước mắt, đôi mắt mang nét buồn trĩu còn đôi môi mím nhẹ lại.

Jungkook của chúng ta rất đáng thương.

"Mình đi mua giúp cậu, coi như đền bù cho cậu" Cô ngước lên ngưng rơi nhưng đôi má mềm mịn đó còn đẫm nước.

"Không cần đâu, 6h là bắt đầu rồi mà, cậu mau đến giúp hội trưởng đi, mình tự đi mua cũng được" Jungkook cười nhẹ.

"Nhưng...."

"Thực sự không sao đâu, mình đi mua rồi tới ngay thôi" Jungkook kéo cô cùng đứng dậy rồi đẩy lưng cô đi.

"Vậy...cậu...đến sớm nhé!" Haeun quay đầu với vẻ mặt nuối tiếc vẫy tay với cậu.

Khi Haeun đã khuất dạng, bỗng một luồn gió lạnh lướt ngang qua tấm thân mảnh mai của cậu.

Cậu khụy gối xuống nhặt số bánh đó vào túi, cậu cứ như người vô hồn bước đi dài trên con phố đông người đó...

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro