Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc sinh nhật của Min Yoongi.

"Chúc mừng sinh nhật Min Yoongi!!!" Mọi người có mặt ở đây cụng li chúc mừng, bạn của hội trưởng hội học sinh có khác, căn nhà khá đông, các bạn khóa 11, những người ở hội học sinh và một vài người bạn khác.

"Ô hết ly rồi, để em đi lấy thêm" Haeun trên tay cằm khay sau khi hướng mắt lên bàn thì thấy hết số ly nước đã chuẩn bị sẵn.

"Làm phiền em rồi" Yoongi nghe tiếng của Haeun nên quay lại nhẹ nhàng nói.

"Hội trưởng không cần khách sáo với em như vậy"

Ding Dong~

"Taehyung, em tới rồi" Yoongi quay ra mở cửa.

"Hội trưởng, em tới muộn"

"Sinh nhật vui vẻ nhé!" Taehyung cười hình hộp đưa gói quà vào tay Yoongi.

"Haha! Cảm ơn nhé!"

"Ồ! Nhìn kìa đó chính là Taehyung khối 10 đấy! " Một bà chị khối 11 nói với cô bạn cao cao kế bên mình.

"Quả nhiên rất đẹp, đến buổi tiệc hôm nay thật may mắn mà!"

"Kookie không đến cùng em à?" Yoongi hỏi hắn.

"Hả? Sao cậu ta lại đi cùng em chứ?"

"Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa tới sao?"

"Chưa, ở đây có ai có số điện thoại của Jungkook không?" Yoongi quay sang hỏi mọi người.

Hầu như tất cả mọi người đều trả lời là không có, riêng hắn có số cậu nhưng lại không dám nói.

"Hay là cậu ấy bận việc đột xuất không?" Cô bạn Haeun nói ra nghi vấn.

Sau đó Taehyung ngồi ở ghế sofa ở góc phòng chống cằm chán nản nhìn mọi người, nhìn lại điện thoại mình thì đã 7h tối.

"Chuyện này..." Chị cao cao lớp 11 vừa nãy cùng cô bạn của mình đứng gần chỗ của hắn.

"Taehyung? Sau buổi tiệc đi hát karaoke với bọn chị nhé!"

"Sao cậu thẳng thắng thế"

"Oh? Vậy trước đó các chị có muốn đến nhà tôi không? Ở nhà tôi có rất nhiều thú cưng đấy" Hắn cười đắc ý rồi ra lời mời.

"Được được, thế thì hay quá! Là thú cưng gì vậy?"

"Nhện, rắn, và đặc biệt nuôi rất nhiều thằn lằn. Các chị thích con gì có thể lấy mà nghịch"

"Ực~... vậy..vậy thôi bỏ đi" Hai bà chị hốt hoảng quay lưng đi mất dép.

Taehyung quay lại nhìn vào điện thoại của mình.Tin nhắn khi hắn vừa đến buổi tiệc đã gửi cho cậu chưa có hồi âm, hắn bực dọc nói tiếp.

6:08 PM
Taehyung: Kook ngốc nghếch sao cậu vẫn chưa tới.

7:10PM
Taehyung: Cậu đang ở đâu? Đọc được tin nhắn thì mau trả lời lại!

"Hừm! Đồ ngốc này chết chắc với mình" Hắn đợi một lúc vẫn không thấy trả lời mới cay cú đứng dậy.

"Hey! Mỹ nữ" Hắn tiến lại một cô gái lớp kế bên mình, đang cười nói vui vẻ thì nghe tiếng hắn.

"Ah! Có việc gì không?"

"Có thể cho mượn điện thoại một lát không?"

"Mời dùng"

Khi đã có điện thoại trong tay hắn bấm một dãy số dài rồi áp lên tai

Tút tút tút

"Alo, xin chào, xin hỏi ai thế ạ?" Một lúc sau thì người bên đầu dây bắt máy với giọng yếu ớt.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi à? Đổi số khác là bắt máy liền luôn"

"Ơ!? Tôi có việc, cúp máy trước đây"

"Cậu mà dám tắt máy tôi sẽ giết chết cậu."

"Tôi ở...ở ngoài cửa...một tiếng rồi"

"Hả!? Lập tức vào cho tôi"

"Nhưng..."

"Rốt cuộc là cậu có chuyện gì thế? Nếu cậu không vào thì tấm ảnh sẽ..."

Cậu vì bị một bức ảnh dọa lập tức xông vào nhà.

Aiya vừa kích động là mình xông vào luôn...

"Kookie! Em đến rồi" Yoongi vừa thấy cậu liền quay qua cười vui.

"Hội..trưởng, em vừa bị lạc đường"

"Lí do gì vậy trời" Taehyung chóng tay lên trán thất vọng.

"Đồ ngốc! Mau vào đi"

"Hội..hội trưởng..sinh nhật vui vẻ" Cậu ghì chặt chiếc túi màu xanh đen trong tay mình rồi đưa cso lên trước mặt Yoongi.

"Cảm ơn Kookie, anh có thể mở ra không?"

"Dĩ nhiên"

"Là ví tiền à? Đúng lúc ví tiền của anh vừa bị rách! Cảm ơn em nhé"

"Phụt! Tình huống gì đây? Tại sao bánh cupcake lại biến thành ví tiền?" Taehyung ngồi một bên chứng kiến đã phun hết chỗ coca trong miệng ra.

"Yoongi! Lại đây" Một anh chàng trong đám bạn của anh gọi lại.

"Anh qua bên kia một chút, trên bàn còn điểm tâm, em cứ tự nhiên nhé!"

"Vâng"

"Lại đây giải thích xem nào" Đâu đó một luồn khí đáng sợ đang đứng ngay sau lưng cậu.

"Bởi...vì bánh...bị.. Haeun không cẩn thận...va vào..hỏng..mất rồi" trán cậu bắt đầu chảy đai giọt mồ hôi.

"Thật vô cùng xin lỗi" Cuối người 45°

"Ể! Đó là bánh của bổn thiếu gia làm đấy! Sao lại dám..."

"Nếu đã mua được quà, thế tại sao cậu lại ở ngoài đó đắn đo làm gì nữa?"

"Cảm giác không được tặng món quà mình mong muốn và còn tặng quà mình mua không thể hiện được gì vả lại thấy có lỗi...với cậu"

"Xin lỗi tôi? Lee Haeun không xin lỗi cậu việc gì cậu phải xin lỗi tôi?"Giọng nói lạnh lùng làm người khác cũng cảm thấy lạnh.

"Cậu ấy xin lỗi tôi rồi, với lại cũng không cố ý cơ mà"

"Xem ra cậu bị người ta chơi xỏ rồi, chi bằng để tôi giúp cậu chuyện này"

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro