65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kim tổng!"

- "...!"

Kim Taehyung giật mình từ trong suy nghĩ vực dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía người thư kí đứng trước mặt, nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói.

- "Kim tổng, cuộc họp bắt đầu rồi"

- "Ừ"

Hắn mệt mỏi đứng dậy tiến ra cửa, lúc đi cũng không thèm cầm theo tài liệu trên bàn, vì vậy cô thư kí mẫu mực - Park Lulu đành phải đành làm nốt luôn.

Cũng là lạ, người này gần đây cứ hở một chút sẽ thần người ra, thi thoảng còn thở dài thườn thượt, khiến phòng thư kí đứng ngoài còn não lòng thay.

Kim Taehyung nổi tiếng kĩ tính cẩn thận, vậy mà báo cáo sáng nay đã phải làm lại hai lần sai số rồi.

Thư kí C vuốt cằm đăm chiêu.

- "Có khi nào...."

Thư kí A ôm tài liệu tựa bên cạnh bàn nhìn bóng hắn đi xa, hất cằm ý bảo người kia nói tiếp.

- "Làm sao?"

- "Thất tình chăng?"

- "Thất tình?"

Với Kim Taehyung ấy hả?

Thư kí A để tài liệu lên bàn, khoác vai thư kí B, cười đến sởi lởi.

- "Kệ hắn, chúng ta đi ăn cơm nào!"

- "Hả! Này! Chỉ là nêu ý kiến thôi mà!"

Người đàn ông đẹp trai lắm tiền lại có thể thất tình được hả?

Nghe chẳng khác gì biếm ca cho lũ FA!

Nhưng một người nào khác thì lại chẳng nghĩ như vậy, chung quy hắn cũng chẳng phải sỏi đá, sao mà lại có thể không thất tình được chứ?

Thực chất nói là thất tình cũng chẳng phải, nhớ đến câu hỏi ngày hôm đó của Jungkook, hắn chỉ có thể gượng gạo mỉm cười, nói rằng lúc đó xảy ra một số chuyện.

Dưới ánh nhìn ngờ vực của cậu, hắn cứ vậy lẩn tránh đi sự thật rằng hắn từng ghét cay ghét đắng khi nghĩ đến việc Jungkook mang họ Kim.

Nhưng điều ấy chẳng phải nỗi ám ảnh duy nhất mà hắn nhớ, còn bao nhiêu chuyện tồi tệ hắn từng làm, có mấy là điều tốt đẹp đâu...

Bộ dạng ảo não suy sụp, trong phòng họp rộng lớn, tiếng thở dài thườn thượt của người ngồi thẳng bàn họp làm người người phải nín thở ngước nhìn, đến cậu trai trẻ mới vào làm đang cầm bút nêu chiến lược cũng run rẩy không thôi.

- "Không sao, cứ tiếp tục đi"

Lulu liếc sang ông chủ, rồi đưa cằm về phía cậu ta vẩy vẩy.

Người con trai e ngại nhìn đại boss không phản ứng gì, chậm chạp nắm vạt áo tiếp tục, Park Lulu một bên nghe đề tài, một bên liếc nhìn gương mặt tuấn lãng không tập trung, không nén được mà thở dài.

Lượng công việc tháng này...có lẽ phải tăng ca rồi.

Lá xanh rũ bóng trên mặt đường chiều tàn, ngồi nhà trắng nương theo ánh đèn khiến lòng người ta trầm lặng đến lạ.

Cánh cổng mở rộng nhưng chẳng biết có phải chào đón mình hay không, điều tiêu cực nhất cũng chẳng buông thả hắn một ngày mệt mỏi cùng thất vọng.

Kim Taehyung đứng lặng ở đó, thân người cao thẳng đứng trong tàn nắng, mùi hoa cỏ thoang thoảng trong không khí khiến tâm tình hắn vừa êm đềm lại vừa hoài niệm, hắn chợt nhớ đến, trong vườn hoa Kim gia, cũng có một khóm thuỷ tiên chẳng hay ai trồng....

- "Taehyung?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến hắn giật nảy mình, tựa như kẻ trộm bị phát hiện, hắn nhảy ra sau 2 bước, mấp máy nói:

- "Jungkook!"

- "Anh làm gì ở đây vậy?"

Đôi mắt trong veo nhìn hắn khó hiểu, trên tay còn bê theo một chậu hoa đã hé nụ hồng, mặt cậu lấm lem bụi đất, nhìn hệt như con mèo mun.

Kim Taehyung giấu chẳng nổi đôi mắt cưng chiều, vươn một tay đỡ lấy chậu đỡ lấy chậu hoa, một tay lau đi vết dơ trên búng má trắng.

- "....chỉ là...muốn nhìn em một chút"

Cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói thân mật.

Jeon Jungkook chớp mắt bị hắn xoa xoa gò má, trong đầu vô thức như mang theo một trực giác cảnh báo, cậu rụt người về mỉm cười gượng gạo.

- "Đã đến rồi thì vào uống cốc trà đã"

Nói rồi quay người bỏ chạy.

Bàn tay trên không trung vẫn để im tư thế vươn tới, cái ấm áp vụt khỏi bàn tay khiến trái tim hụt hẫng không thôi, Kim Taehyung chậm chạp thu tay về, không sao, hắn mỉm cười.

- "Được"

Lần đầu bước vào căn nhà này, điều đầu tiên hắn nghĩ, chính là thực sự sạch sẽ, mùi hoa cỏ lẫn vào không khí, khiến người ta cảm giác như đang ở giữa một cánh đồng cỏ xanh mây trắng thật yên bình.

Hai người ngồi đối diện nhau chẳng ai liên tiếng, chỉ có tiếng uống trà nho nhỏ thi thoảng vang lên.

Cả hai cứ vậy ngồi đến 7 giờ tối, ấm trà cũng nguội, cặn trà hoá bã, Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn người đàn ông thất thần, mới nuốt một ngụm rồi hỏi.

- "Anh...không định về sao?"

Kim Taehyung giật mình bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ, lại nhận thấy hai tiếng vừa rồi cứ vậy trôi qua trong im lặng, lại có chút không đành.

- "À...tôi..."__Muốn ở lại.

Nhìn đến ánh mắt cậu, hắn lại cụp mí, không thể quá tuỳ tiện được, hiện tại, hắn muốn tôn trọng cậu, thân người đứng dậy chậm dãi nói lời chào, luyến tiếc đặt trên gương mặt người kia.

- "Vậy tôi trở về..."

- "...Về cẩn thận"

Bóng dáng đi đến cổng chính, rồi như còn điều muốn nói, hắn dừng lại ở đó, Jungkook đứng bên cửa nhà nhìn hắn mãi không rời đi, muốn lên tiếng hỏi, lại thấy hắn đột ngột quay lại.

Dè dặt hỏi:

- "Tôi...có thể đến...tiếp.... được không?"

Một thân cao lớn hơi cúi đầu, người đàn ông khí chất đầy người giờ lại ấp úng sợ sệt, trông sao cũng giống một con cún lớn, sợ bị bỏ rơi.

- "...."

- "Phì!"

Tiếng cười nhỏ bay đến lỗ tai hắn, Taehyung ngước lên nhìn lông mày của cậu đã giãn ra, che miệng è hèm một tiếng, không nhanh không chậm bước tới.

- "Ngôi nhà nhỏ này sẽ hoan nghênh anh, miễn sao có quà là được"

Thay với thái độ không thoải mái lúc nãy, Jungkook bây giờ còn có tâm trạng cùng hắn nói vui.

Nhận được câu trả lời, Kim Taehyung hứng khởi đến toe toét, xúc cảm muốn ôm chầm lấy cậu nhưng lại bị đè nén, đôi mắt hắn mở to, miệng mỉm cười.

- "Được, em muốn quà gì cũng được!"

- "Tôi đòi hỏi lắm đó"

- "Không sao! Tiền đều tiêu cho em!"

- "Tôi muốn mua tất cả hoa trên thế giới"

- "........"

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng á khẩu của hắn, hơi nheo mắt trêu đùa, cao giọng.

- "Không được sao?"

- "...không phải...."

Mí mắt người đàn ông hạ xuống, đầu hơi cúi, cảm tưởng nếu có hai cái tai và đuôi, chúng cũng sẽ rũ xuống cụp vào trong.

- "....ừm....có thể để tôi trả dần được không...."

Jungkook xấu xa log in.

- "Nhưng tôi muốn tất cả ngay bây giờ!"

Kim Taehyung bị thái độ cứng rắn của cậu doạ cho lúng túng.

- "Có thể thương lượng một chút được không..."

Bộ dáng cao lớn lại có phần uỷ khuất của hắn khiến cậu nhịn cười đến phát run, hồi cảnh báo lúc nãy cũng không còn quá ác cảm, bàn tay vô thức vươn lên xoa xoa mái đầu hắn, cười đến vui vẻ.

- "Đùa anh thôi!"

- ".....em thật là...."__Rồi hắn cũng bật cười.

Một khung trời êm đềm cứ vậy từ lúc nào hoà vào không gian, yên bình đến mức, chẳng muốn xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro