66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ người ngửa người cúi, mắt trừng gửi mộng mà nhìn nhau đắm đuôi chẳng rời, đứa trẻ cao đến bụng hắn ngước đôi mắt xanh lục nhìn đầy vẻ nghi ngờ, một tay bám vào cửa, hé mỗi một khe hở to bằng bàn tay.

- "Chú đến đây làm gì?"

- "Jungkook, có nhà không?"

Kim Taehyung cúi xuống nhìn thằng bé, nhận lại thấy ánh mắt nheo lại không mấy thiện cảm của nó.

- "Không có!"

Nói rồi đóng sầm cửa.

Kim Taehyung chẳng dễ dàng bỏ cuộc, hắn để túi đồ sang một bên, dùng tay bấm chuông cửa, trong nhà có tiếng loảng xoảng rồi cạch cạch, khiến hắn chốc ngớ người rồi lo lắng, chuyển thành từ bấm chuông thành gõ cửa.

- "Jungkook? Sao vậy?"

Bộp! Lạch cạch!

Cánh cửa mở toang, Jungkook vươn người chống lên cánh cửa, cố gắng cẩn thận để không làm bình hoa trên tay rơi xuống, dưới chân cậu, một đứa trẻ đang ngoan cố ôm chặt một bên chân, nhắm mắt nhắm mũi mà gào lên:

- "Không được mở! Người xấu! Là người xấu đó!"

Nó gào đến ứa nước mắt, khiến cậu cũng có chút khó xử, một bên nhìn Bảo Hàn, một bên nhìn hắn, Kim Taehyung mặc dù rất muốn vào nhà, lại thấy bản thân cậu lúng túng nên cũng đành cười trừ, thay cậu đỡ lấy bình hoa, để cậu cúi người bế nó lên.

- "Bảo Hàn, sao lại khóc rồi?"

Cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, thằng bé lắc đầu quần quật, rúc sau vào cổ cậu không buông.

Nó trừng mắt với Taehyung, hai má bánh bao phụng phịu phồng lên, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt đọng nước.

- "Tiểu Hiền...nói...chú kia làm Kookie khóc...nên chú là người xấu!"

- "....."

Kim Taehyung đứng một bên thiếu điều đỡ trán.

- "......"__Lại là Biện Bạch Hiền....

Jeon Jungkook ôm nó vỗ về, lại nhìn thấy cái mặt táo bón của hắn mà có chút phì cười, một tay ôm Bảo Hàn, một tay thò vào trong túi quần, lấy ra một nắm kẹo đưa cho hắn.

Kim Taehyung theo phản xạ cầm lấy, những viên kẹo bọc giấy bạc lóng lánh đủ mọi loại màu sắc, nằm gọn trong lòng bàn tay, hắn chớp mắt nhìn về phía cậu, nhận lại được một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- "Bảo Hàn, chú Taehyung không phải người xấu, xem chú mang kẹo con thích ăn nhất này"

Cậu vỗ lưng nó, trẻ con, theo bản tính tò mò cũng quay người về sau nhìn, trong lòng bàn tay người nọ có vô số viên kẹo mà nó vẫn thường lấy từ túi áo của Jungkook.

Kim Taehyung cũng theo đà, hùa theo xoè đến trước mặt nó.

- "Phải, chú có một ít kẹo, cho con"

Phác Bảo Hàn nhìn chăm chú đống kẹo bọc giấy lấp lánh, sau đó phụng phịu cau mày quay phắt mặt đi.

- "Đừng có hòng lừa con! Người xấu toàn dùng kẹo đi lừa trẻ con thôi!!"

- "......nhưng chú không phải mà..."

- "Người xấu sẽ không nhận mình là người xấu!"

- "........."

Lần đầu bị một đứa trẻ phản bác đến câm nín, CEO cao cao tại thượng lại thấy mình có phần ngốc nghếch mà thua xa cả một đứa trẻ, lúng túng đến mức chưng ánh nhìn về phía cậu, rũ mày van xin.

- "Em à...."

Còn phải hứng chịu ánh mắt nhịn cười đến thổ huyết của vợ mình, bảo hắn làm sao mà không có chút uỷ khuất cho được.

Jungkook nén cười đến đau bụng, khụ một tiếng trở về nghiêm túc vỗ vỗ mông Bảo Hàn mà nói:

- "Con nhìn xem"

Nói rồi cầm lấy một viên kẹo trong lòng bàn tay hắn, lột vỏ cho vào miệng ngậm.

- "Thấy chưa, đâu có sao đâu"

Bản chất trẻ con của nó cũng không phải không có, suy nghĩ một lúc rồi mới dè dặt đưa tay cầm lấy kẹo từ lòng bàn tay to rộng kia, học theo Jungkook bóc kẹo mà ăn.

Đứa trẻ cảm nhận sự ngọt ngào trên đầu lưỡi, hai mắt sáng như sao, nhai tóp tép, nhưng vẫn chẳng quên trừng mắt với hắn, bĩu môi một chút.

- "Chỉ lần này thôi đấy!"

Lần này làm sao cơ?

Vậy là còn có lần sau hả?

Kim Taehyung bật cười.

- "Được, chỉ lần này"

Phác Bảo Hàn nhận thức rất nhanh, nhưng nới lỏng cảnh giác cũng rất nhanh, sau khi chứng kiến một màn chú đẹp trai aka người xấu, mua cho Kookie rất nhiều đồ cậu thích, lại thêm cho Bảo Hàn nốt chỗ kẹo còn lại.

Thì nó nghĩ người này....

Hmm....cũng không xấu lắm....

Taehyung từ bé cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, cho nên có nhiều việc hắn giỏi đến mức cả bản thân cũng không biết, đó là việc chơi cùng trẻ con.

Con trai luôn nghịch ngợm theo cách của chúng, vì vậy chẳng khó mà để hiểu được chúng muốn gì và cần gì, Bảo Hàn cùng hắn hoà hợp đến vui vẻ, cả hai còn chẳng cần mặt mũi, nằm ườn ra thảm lót chơi game.

- "TaeTae!! Cứu con!"

- "Bên kia! Chú đến đây!"

- " Cẩn thận! Cẩn thận!"

- "Đừng sợ! Có chú rồi!"

- "Woaaa! Thắng rồi!!"

Một lớn một nhỏ sung sướng vồ lấy nhau ăn mừng, khiến Jungkook cũng chỉ đành lắc đầu cười trừ, chẳng mấy chốc trời chiều cũng ngả bóng về khuya, chớp mắt đã đến giờ cơm tối.

Kim Taehyung nhận thấy đã đến lúc phải trở về, đành cùng Bảo Hàn tạm dừng ván game, xoa đầu nó.

- "Chú phải về rồi, con vào ăn cơm đi."

- "Chú ở lại-!"

- "Anh ở lại ăn cơm đã"

Giọng nói êm dịu kèm theo nụ cười nhẹ nhàng nói đỡ cho thằng bé, Kim Taehyung có chút không tin mà ngước nhìn người vừa nói, lồng ngực phút chốc như bừng lên một cảm giác hân hoan, giấu không nổi mà khoé miệng hơi cười.

- "Tôi ăn tốn lắm, sợ em không đủ gạo thôi"

Jungkook bế Bảo Hàn lên, đảo mắt bật cười.

- "Vừa hay nhà tôi cũng đang thừa gạo, để xem sức ăn của anh đến đâu"

Ba người ngồi xuống mâm cơm nghi ngút khói, Bảo Hàn ngồi bên cạnh Jungkook, còn hắn ngồi ở phía đối diện.

Nhìn mâm cơm với những món ăn quen mắt, tâm can như bình nước cứ ngày một trào ly, bát cơm trắng dẻo được để trước mặt hắn, đôi đũa cũng linh hoạt theo một thói quen mà tìm đến những miếng thịt miếng trứng hắn từng niếm.

Hương vị trong miệng hoà tan cùng dịch vị đầu lưỡi, một chút mặn một chút ngọt cũng đủ để tâm can thổn thức cả một thời.

- "Anh sao vậy?"

Đôi mắt nâu trong veo nhìn vào mắt hắn, trong một khoảnh khắc, hắn căm hận bản thân đến chừng nào, những món ăn hắn từng thẳng tay đổ đi, so với cao lương mỹ vị trần gian lại chẳng đâu sánh bằng.

- "Không, em nấu rất ngon"

Đó là điều hắn luôn muốn nói.

- "Thực sự, rất ngon"

Đó là điều hắn luôn muốn thừa nhận.

- "Chú Tae buồn sao?"

Hắn gượng cười.

- "Chú không sao"

Trước ánh mắt bi thương chôn đến tận thấu tâm can, liền phảng phất một loại nỗi đau sâu sắc khắc sâu vào xương tuỷ.

Không sao?

Chỉ có thể là nói dối.

Trái tim vì thế cũng uất ức đến bi ai.

- "Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào một chút"

Người trước mặt mỉm cười rũ mi, mềm mại như bức tranh hoạ bì chẳng lem vết mực bẩn.

Hắn chợt nhận ra.

Hắn đánh mất nhiều thứ quá....

- "Được"

Nhiều đến mức tựa như cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro