Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya, Jeon Jungkook mày vẫn còn vác được mặt đến lớp sao..!"
"Cặn bã.."
"Đê tiện mà, tên hạ lưu, y hệt bố nó.."
"Thằng giết người này sao mãi không bị đuổi học vậy!"
"Nó quyến rũ hiệu trưởng đó!"
"Đồ gay chết tiệt!"
"...."

_____________

6.am

"Người khó chịu quá..."

Jungkook quần áo ngủ vẫn xộc xệch, đầu óc quay mòng mòng, có lẽ là sốt rồi, 2 má ửng đỏ lên.

Chắc là ngày thứ mấy nghìn rồi, Jungkook lại bỏ bữa sáng, mà thật ra là không có đủ điều kiện để có bữa sáng trong thực đơn của mình. Những chai rượu rỗng ruột lăn lóc ở sàn nhà, bố đã ra ngoài từ sớm.

Jungkook nhanh nhanh chóng chóng cầm theo chiếc cặp sách đã sờn da, bước nhanh ra ngoài, cũng quên luôn khoá cửa nhà. Từ khi mẹ mất tới nay, cũng 11 năm rồi, Jeon Jungkook đã 17 tuổi.

_____________

Trước đây Jungkook cũng từng rất hạnh phúc, sáng dậy mẹ đã làm bữa sáng cho 2 bố con. Hiện tại, từ sau tai nạn đó, bố luôn đổ mọi lỗi lầm lên cậu, nhưng cũng có lẽ do cậu thật.

Jungkook 6 tuổi là một cậu bé dễ thương, hiếu động, hay cười, hai chân nhỏ căn bản không bao giờ ngừng hoạt động, luôn chạy nghịch hết chỗ này chỗ kia. Rồi, quả bóng vì một lẽ nào đó đã lăn ra lòng đường, Jungkook đuổi theo, còn mẹ thì đuổi theo Jungkook.

"Không được, bảo bối, nguy hiểm!"

Chỉ biết sau đó là tiếng va chạm rất lớn. Cơn đau đến từ vết trầy đầu gối. Jungkook nhìn lại, người xung quanh đã vây kín.

"Mau đưa cô ấy tới bệnh viện..."

"911! Ai đó mau gọi 911! Mất nhiều máu quá."

"Còn cậu bé con cô ấy..."

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu nhóc 6 tuổi bấy giờ còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra, đám đông tách dần để lại một khe hở nhỏ, Jungkook mơ màng nhìn thấy mẹ nằm đó, nhưng không còn cử động, khắp người toàn là máu tươi.

_____________

"Mau cầm lấy cái bánh này đi Jungkookie, em trông không ổn lắm đâu, lại bỏ bữa sáng hả?"

Tông giọng trầm âm vang lên, cảm giác có phần ngọt ngào khó tả. Là Kim Taehyung, người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu.

"Không cần, anh cầm lấy đi, em không đói."

Hai người cùng rảo bước trên phố, đã tới gần trường lắm rồi.

"Jungkook, tại sao hôm nay lại không nghe anh nữa, mau cầm lấy, sáng anh đã ăn ở nhà rồi."

Taehyung nở nụ cười vuông vắn đặc trưng, đối phương cũng bất giác cười theo, đưa tay cầm lấy bánh và sữa.

"Được, nghe theo anh."

"Hẹn gặp lại tiết 2 và tiết 4."

"Một ngày tốt lành, Taehyung."

Jungkook rẽ lên cầu thang đầu tiên, còn Taehyung phải tới cầu thang thứ 3 mới tới nơi, lớp học của 2 người chính là đối chéo nhau.

"Con hoang đến rồi kìa."

"Nó vẫn đeo bám Kim Taehyung sao?"

Quen rồi, buổi nào cũng vậy. Hết giấu bàn, viết đầy lên tủ đồ, không thì nói ra những từ ngữ hạ lưu nhất có thể để sỉ nhục cậu.

"Bàn của tôi đâu?"

"Mày cầu xin với cái giọng điệu đó hả?"

Vỏ hộp sữa từ đâu bay tới cùng giọng điệu khó ưa, hướng thẳng tới Jungkook.

"Mẹ nó, để tao xử lí thằng này."

"Cậu đủ chưa?"

Giọng nói phát ra từ hướng hành lang, cậu trai khôi ngô tuấn tú, toát ra sự giàu có uy quyền.

"À...Daehyun, tụi mình chỉ đùa một chút thôi mà."

Jungkook vẫn đứng lặng ở đó, bụng lại khó chịu rồi, vội vàng vứt cặp xuống mà chạy thật nhanh tới vệ sinh.

Tiếng ho khan, còn có cả nôn, nhưng cậu lại chỉ nôn ra toàn dịch dạ dày, bởi cơ thể chưa tiếp nhận một chút đồ ăn nào, sao có thể nôn ra đồ ăn được.

"Cậu mệt à?"

Daehyun đứng ngoài cửa, tay đưa khăn ôn nhu.

"Chắc là bị cảm nhẹ thôi, cậu đừng lo."

Jungkook nhận khăn từ tay Daehyun.

Lần nào cũng vậy, Choi Daehyun luôn đứng ra bảo vệ cậu. Cậu còn chẳng ngờ một thiếu gia nhà giàu, lại muốn bảo vệ, muốn chơi với cậu.

"Daehyun, không cần tốt với tớ, cũng đừng quan tâm tớ làm gì, cuộc sống của cậu vốn đã đẹp rồi, đừng quan tâm tới vết nhơ như tớ."

Jeon Jungkook bước nhanh về phía lớp học, bỏ lại Daehyun chỉ biết nhìn theo. Vậy còn tình cảm này, Jungkook làm sao thực sự hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro