Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vật vã lắm mới lấy được bàn lên, Daehyun đi sau cầm theo ghế.

Daehyun mới chuyển vào được 3 tháng, nhưng 3 tháng nay luôn muốn bầu bạn với Jungkook.

Daehyun chính là vẫn còn nhớ vào khoảng 5 tuổi lúc đi công viên giải trí cùng cha mẹ và chị đã bị lạc, cứ đứng đó khóc mãi, tay cầm kẹo bông đang dần xẹp. Tiếng khóc không dứt, chen ngang là giọng một cậu bé khác:

"Cậu sao vậy? Bố mẹ xem này, cậu ấy khóc mãi, hình như là đi lạc đó."

"Jungkookie, con mau dỗ bạn đi, hỏi bạn xem có nhớ số điện thoại của bố mẹ không."

"Này cậu! Số của bố cậu.."

Cậu bé dùng tay nhẹ nhàng lay vai Choi Daehyun.

Không hiểu sao lúc đó, cảnh vật xung quanh như ngừng chuyển động. Daehyun đưa tay lên quệt hết nước mắt, nhìn người đối diện đang nở nụ cười, bất giác nín khóc, đọc rất rành mạch số điện thoại của bố.

Khoảng chừng 10 phút thì bố mẹ của Daehyun cũng tới nơi. Họ rối rít cảm ơn, còn khen Jungkook trông rất đáng yêu.

"Là Jeon Jungkook sao.."

Từ trong tâm trí của Daehyun đã hình thành nên 1 kỉ niệm, 1 kỉ niệm có lẽ đặc biệt nhất, kỉ niệm mang tên Jeon Jungkook.

_____________

Tan học, Jungkook nhanh chóng cầm cặp đi về, nhưng không phải là về nhà, mà là hướng đến bờ sông Hàn.

"Sao em không về nhà?"

Kim Taehyung theo sau nói, cả hai người đúng hơn là hàng xóm của nhau.

"Anh biết lí do mà, giờ này chưa thể về nhà được."

Hôm đó trời lộng gió, ở bờ sông chỉ có 2 con người vẫn còn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Khoảng 1 tiếng sau thì rời đi.

"Taehyung, anh thật may mắn. Cha mẹ yêu thương anh, anh cũng học giỏi nữa, còn rất ưa nhìn, khối trên và khối dưới đều có người thích. Sao anh lại chơi với em?"

"Không phải chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ rồi sao, sao em nói vậy?"

Taehyung cười, khoé miệng cong lên, đưa tay xoa đầu cậu nhóc bên cạnh.

Tới nhà, nhưng lại mỗi người một bên. Mặc dù là cùng một đoạn phố, nhưng lại như hai thế giới khác biệt vậy. Một bên sung túc, ấm cúng; còn một bên trông u uất, rác chất thành đống mấy hôm chưa có người mang đi.

Kim Taehyung nhìn theo người kia, cả hai cùng tạm biệt.

Mẹ anh nghe tiếng con về, lập tức chạy ra, hết sức ân cần, nhiều lúc là thái quá.

"Mẹ, con ổn, mẹ cứ kệ con."

"Nói con bao lần rồi, nếu con cứ dính líu tới nhà đó, sẽ có lời đàm tiếu không tốt."

_____________

Jungkook mở cửa đi vào nhà, mùi rượu xộc thẳng lên não. Lần nào cũng vậy, quần áo phụ nữ còn đầy trên sàn nhà. Cảm giác thật buồn nôn.

Jungkook còn đang thu dọn, một vật như thuỷ tinh bay thẳng tới, rơi ngay cạnh chân Jungkook mà vỡ.

"Thằng kia, mày giỏi thật, ra khỏi nhà mà không khoá cửa. Có phải tao thừa tiền nên mày muốn mời trộm vào lấy bớt phải không."

Bố cậu trong trạng thái say xỉn lao tới, giáng một cái tát đau điếng lên gương mặt thiếu niên vốn đã tiều tuỵ.

Jungkook ngã xuống, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục dọn dẹp. Khoé miệng có hơi rớm máu, một bên má cũng ửng đỏ.

"Mau cút cho khuất mắt tao."

Nói rồi bố cậu một tay kéo mạnh, đẩy cậu ra ngoài, vứt theo cặp sách.

Jungkook ngồi một hồi lâu ngoài cửa, mặt không chút cảm xúc. Mấy lần đầu còn khóc lóc cầu xin, giờ quá quen rồi.

Cô bồ vẫn còn ở trong nhà, nên bố như vậy cũng phải. Bố ghét việc cậu đi học về và nhìn thấy những cảnh đó. Trong thâm tâm vẫn thực sự thương thằng con trai duy nhất, nhưng hành động lại không thể kiểm soát. Có lẽ là do men rượu, làm cho người ta mất dần tính cách vốn có của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro