Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi trên xe, mắt đăm chiêu nhìn điếu thuốc trên tay tàn dần.

Donghyun bên cạnh vẫn lái xe, ôn nhu đưa tay xoa lên đầu Jungkook.

"Đó là bạn cậu sao?"

Jungkook né sang một bên, trong đầu lại liên tưởng đến Kim Taehyung. Quả thực chỉ muốn một mình Taehyung xoa đầu.

"Là thanh mai trúc mã."

"Haha...Jungkook của tớ, vậy cậu có muốn tối ngủ chung phòng với tớ đây không?"

Daehyun vẫn vui vẻ, hai mắt cậu cười tạo thành một đường cong.

"Daehyun, cậu có nghe lời đồn trong trường chưa, về chuyện..."

"Về chuyện tụi nó trêu cậu là đồng tính hả?"

"Không phải trêu, là thật."

Mắt Jungkook cụp xuống, như chịu đựng một nỗi đau không tả. Daehyun quay sang nhìn, rồi lại yên lặng. Người bên cạnh hiện tại mang một nỗi buồn, mặt cụp xuống, mắt hướng về phía cửa kính.

Đi được 30 phút, Daehyun dừng xe trước một dinh thự màu trắng, người hầu đứng hai bên sẵn sàng đón tiếp. Daehyun phẩy tay, người hầu lập tức lui hết.

Jungkook bên cạnh đang ngủ, từ từ tháo đai an toàn, Daehyun cảm nhận được rõ hơi thở của cậu. Khoảng cách hai người hiện tại được tính bằng centimet.

Daehyun như bị thôi miên, tay còn áp lên ghế đối phương, ngũ quan xáp gần người kia..

"Thiếu gia...Nhị thiếu gia, cậu về rồi đó hả, bạn cậu nữa hả?"

Giọng nói đã già chạc tuổi 60, người phụ nữ mặc đồ người hầu, tóc đã điểm hoa râm.

Jungkook bị đánh thức, lông mày nheo lại. Daehyun cũng giật mình mà thu người về.

"Aisss, thím Bae, thím thật là... "

Daehyun có phần giận dỗi, vừa mở cửa liền đi ngay sang phía đối diện giúp người kia.

"Bạn thiếu gia trông đáng yêu thật đấy!"

Người phụ nữ già đưa tay lên che miệng cười.

"Jungkook, đây là thím Bae, thím ấy đã làm việc gần 20 năm trong nhà tớ rồi."

Daehyun nói xong, liền kéo theo Jungkook vào nhà, là vào dinh thự.

Bên trong rộng lớn với đủ các đồ trang trí: cổ vật đắt tiền, tượng đá, thạch anh, đèn pha lê...

Jeon Jungkook như bước sang một thế giới khác vậy, cậu cứ ngẩn người ra ngắm nghía xung quanh.

"Hyunie, em lại đưa ai về vậy?"

Từ trên cầu thang bước xuống, cô gái có gương mặt chẳng khác gì Daehyun, nhưng ngũ quan có phần nhỏ và thanh thoát hơn.

"Daeun, đây là Jeon Jungkook bạn học của em. Jungkook, đây là bà chị gái độc nhất của tớ."

Daehyun kéo tay Jungkook, nói xong liền lập tức đóng sầm cửa phòng.

Jungkook lục lại trong tiềm thức, rõ ràng đã thấy chị ấy ở đâu đó, theo quán tính nghiêng đầu một cái.

Daehyun nằm trền giường, nhưng mắt lại hướng theo Jungkook.

"Chị tớ phải không, chị ấy cũng học trường mình đấy, là khối trên, D-7 thì phải."

"Tớ muốn tắm qua."

Jungkook đưa tay gãi gãi phần tóc gáy, đột nhiên lại cảm thấy thật mắc cỡ.

"Được, tớ sẽ cho cậu mượn đồ."

Nói rồi Daehyun một tay đẩy nhẹ Jungkook vào phòng tắm, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Daehyun ở bên ngoài chọn quần áo, bên tai còn vang vảng tiếng nước chảy của người phía trong. Bỗng chốc hai má lại ửng đỏ như cà chua, lắc đầu rồi nhanh chóng lấy ra một bộ đồ rộng rãi.

"Jungkook, tớ để đồ ở bên ngoài..."

Chưa hết câu, người kia eo còn quấn khăn, đầu cũng đang chùm một khăn trắng bước ra để lộ thân hình gợi cảm.

Cơ thể của cậu thiếu niên đang trưởng thành, người rất cân đối, da lại trắng, trên cơ bụng còn lưu lại vài giọt nước.

Jeon Jungkook như một chất hấp dẫn khiến Choi Daehyun không thể rời mắt.

"Cậu mệt sao, hai má đỏ hết lên rồi."

"Không có, không có."

Jungkook mặc xong quần áo, tóc vẫn còn sũng nước, lập tức thả người lên giường, ánh mắt khéo hờ.

"Cậu mau sấy tóc rồi mới ngủ được, đừng để bị bệnh."

Jungkook xua tay, ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi, tóc chưa sấy có thể để tự khô.

"Không cần, tớ muốn ngủ hơn."

"Sấy tóc đã."

Hết câu, Daehyun kéo Jungkook dậy, người kia vẫn muốn ngủ, đầu tựa cả vào lồng ngực người còn lại.

Daehyun má lại hồng cả lên rồi, đây có lẽ là thứ gần gũi mà cậu muốn bấy lâu nay.

Jungkook ngồi im để người kia sấy tóc, tay của Daehyun thuần thục, một tay đung đưa máy sấy, tay còn lại xoa xoa đầu Jungkook. Trong chốc lát tóc đã khô.

Hai người nằm trên chiếc giường king size to lớn. Daehyun mắt vẫn mở to, bản thân có phần hồi hộp.

"Cậu nói xem cuộc sống này sao lại bất công đến vậy?"

"Jungkook, cậu chưa ngủ hả?"

"Nửa tiếng trước thì đúng là rất buồn ngủ, hiện tại thì không."

"Cậu muốn tâm sự gì sao, cứ nói đi, mình sẽ giữ bí mật cùng cậu."

Daehyun quay người, nằm đối diện nhìn người kia.

"Cuộc sống của cậu thật tốt, cậu cũng vậy, cậu quá tốt, khiến cho tớ luôn muốn tránh xa cậu."

"Tránh xa? Tại sao?"

"Tớ sợ sẽ vấy bẩn một người tốt như cậu, sợ sẽ khiến cậu liên luỵ, sợ sẽ lại làm một người tốt bị tổn thương."

Dứt câu, đại não của Jungkook lại hiện lên hình ảnh của Taehyung. Những lúc cậu nổi tính ích kỉ, cậu luôn nói ra những thứ khiến người khác phải buồn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro