Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook co người trên giường, đang là tiết trời tháng 1 nhưng mồ hôi lại đổ như suối, bụng thì thắt lại từng cơn. Nếu giờ đi khám, sẽ tốn rất nhiều tiền!

Mò mẫm lấy chiếc áo khoác, Jungkook ra khỏi nhà một mạch đi thẳng tới tiệm thuốc Tây. Mấy người ở đây đưa cho cậu 1 hộp thuốc nhỏ, nói là giảm đau uống tạm. Không có đơn kê của bác sĩ, tiệm thuốc không thể kê đơn tuỳ ý cho khách hàng.

Vừa đi vừa cầm bịch thuốc trên tay, nhỏ tí như vậy mà tốn tận 10,000 kwon (~200.000vnd).

Jungkook tới một ghế đá cạnh hồ nhỏ, trong hồ lá đã rụng gần kín, tay xoa xoa bụng, trong đầu lại tự an ủi bản thân sẽ ổn thôi, uống xong liều thuốc này sẽ lập tức hết đau.

Lại có tin nhắn đến:

[Jungkookie đang làm gì vậy? Để anh đoán nhé, Jungkook đang ngắm hồ tình bạn của chúng ta, há há.]

Jungkook nhíu mày, khó hiểu nhìn một loạt xung quanh, Taehyung rốt cuộc đang ở gần đây? Sao lại biết cậu đang ở hồ.

"Taehyung anh ra đây đi."

Jungkook gọi to, giọng có phần giận dỗi.

"Em giận hả?"

Taehyung từ gốc cây phía sau đi ra, miệng vẫn cười thoải mái, đưa tay lên khoe túi có mấy món ngon.

"Sao anh đi theo em?"

"Đâu có, anh chỉ định ra đây ngắm hồ, không ngờ lại gặp em, nên muốn trêu đùa một chút."

"Túi nước ngọt kia là sao?"

"Đây là mua để anh uống dần đó."

Jeon Jungkook lại nghĩ nhiều rồi. Cứ tưởng người ta sẽ nói đúng là người ta đã theo dõi mình, đi theo mình, rồi mua nước để uống chung với nhau. Nhưng hoá ra cũng chẳng phải.

"Jungkookie em muốn một lon không?"

"Không cần, em không muốn uống."

"Vậy sao em hỏi, em vẫn giận hả?"

Taehyung theo thói quen đưa tay lên xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của Jungkook.

"Không có, em không muốn uống thôi."

*Tạch...xìi*

Lon nước ngọt được khui lúc nào cũng hay như thế.

"Nhưng anh lỡ mở cho em rồi, nên em phải uống."

Taehyung vẫn cười, anh chính là không hiểu bên trong người kia là một bầu trời u ám. Lông mày của Jungkook giãn ra, ngũ quan có phần thoải mái hơn.

Jungkook đưa tay ra nhận, cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay người kia, da tay cũng chạm vào nhau tạo ra một cảm giác lạ lùng.

"Cảm ơn."

"Jungkookie, em và Daehyun chỉ là bạn thôi à?"

"Ý anh là sao?"

"À, không có gì. Nào, Cheer!"

Jungkook ngây người , cơn đau bụng từ lúc nào đã hết.

"Không thích vị đó hả. Đưa cho anh, anh đổi cho em vị chuối này."

"Em thích vị này."

" Vậy uống đi."

"Jungkookie, chúng ta hứa đi."

"Hứa gì, sao lại hứa?"

"Hứa là sẽ luôn bảo vệ nhau, trong bất cứ trường hợp nào."

"Tại sao tự dưng lại nói chuyện này vậy?"

Jungkook bật cười, người kia trong sáng như tờ giấy trắng vậy, mọi hành động của anh đều ngây ngô.

"Em cứ hứa đi, em sẽ không bị thiệt đâu, mau hứa đi mà."

"Được rồi được rồi, em biết rồi."

"Còn nữa, hứa là em bỏ thuốc lá nữa."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, con ngươi cố định một chỗ, ánh nhìn vững trãi.

"Em bỏ rồi. Từ đầu cũng chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ sẽ dùng như thói quen."

"Ngày mai đi tham quan rồi, buổi sáng đi chung chứ?"

"Nếu anh muốn."

Jungkook nhún vai.

"Nghe nói lớp em sẽ chia đôi đó, một nửa lớp sẽ đi cùng lớp anh, nửa còn lại sẽ đi cùng lớp D-7."

"Em có thấy thầy giáo thông báo rồi."

"Về thôi, tới giờ cơm rồi. "

Taehyung đứng dậy trước, một lực kéo tay Jungkook, làm cho túi thuốc trong lòng Jungkook rơi ra.

"Gì đây? Em bị bệnh hả?"

"Không có, là của bố nhờ mua."

Jungkook nhặt lên, vỗi vã cất vào túi áo. Taehyung cũng không hỏi thêm.

"Em và Choi Daehyun thân lắm hả? Trước đây không hay thấy hai người chơi với nhau."

"Phải rồi, sao anh biết cậu ấy tên Choi Daehyun?"

"Là hôm nọ thấy em gọi.."

Jungkook cũng ậm ừ.

"Cậu ấy thích chơi với em, tính tình cũng rất tốt."

"Ừ, có thể thấy."

"Daehyun cũng có chị gái nữa, rất xinh, và cũng tốt giống hệt cậu ấy.."

Jungkook đề cập đến vấn đề khách quan hơn, nhưng có vẻ Taehyung lại rất quan tâm đến vấn đề đó.

"Lần trước em có thấy anh cùng chị Daeun đi chung, hai người quen nhau sao?"

"À..phải, là học chung câu lạc bộ thanh nhạc, nên cũng có quen."

Jungkook buồn thật, hiện tại trong lòng chỉ còn duy nhất một từ buồn. Rõ ràng biết là đề cập đến việc này bản thân sẽ khó chịu, nhưng vẫn rất tò mò muốn biết xem rốt cuộc người đó trong suy nghĩ người kia đứng ở vị trí nào.

Đến đầu ngõ, hai người lại tách nhau, mỗi người đi một bên. Cùng một đoạn đường, nhưng là hai thế giới. Phía bên kia cất lên tiếng chào. Đối diện cũng nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro